Không muốn gây ra hỗn loạn
Về vấn đề này, các nhà sử học có quan điểm khác nhau. Một số nhà sử học cho rằng có hai lý do chính khiến Tào Tháo không xưng đế. Khi đó, ông đã bị các hoàng tử như Tôn Quân, Lưu Bị ... hắt hủi vì sách lược "phò tá thiên tử để hiệu lệnh chư hầu". Nếu Hoàng đế Tây An của nhà Hán hoàn toàn bị bãi bỏ và Tào Tháo tự xưng làm hoàng đế, tất sẽ mang tiếng là phản tặc, dẫn đến lòng dân không phục. Tuy rằng lúc đó Tào Tháo đã khống chế toàn bộ phương bắc, nhưng khi xưng đế sẽ gây nội loạn cho nên đương nhiên không dám hấp tấp tự xưng Hoàng đế.
Vào cuối triều đại Đông Hán, nhà Hán suy bại, thiên hạ hỗn loạn. Tuy nhiên, triều cương luân thường lại vẫn tồn tại về mặt hình thức, các giá trị "trung, hiếu, nhân, nghĩa" trong văn hóa Nho giáo vẫn là giá trị tiêu chuẩn thời bấy giờ. Một khi Tào Tháo trở thành Hoàng đế, ông ta sẽ phải đối mặt với điều gì? Kẻ thù lớn nhất chắc chắn không phải là Tôn Quân và Lưu Bị ở phía nam, mà là nhóm người trên khắp thiên hạ với lòng trung thành, hiếu thảo, nhân từ, chính trực,… Tất cả điều này đều nói lên rằng Tào Tháo chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Nho giáo, không muốn trở thành tội nhân thiên cổ mà muốn làm một thánh nhân được lưu danh muôn đời.
Không nhận đủ sự hỗ trợ
Có người cho rằng sở dĩ Tào Tháo không lên ngôi hoàng đế là vì Tào Tháo vẫn chưa giành được sự ủng hộ của các quý tộc thời bấy giờ. Tào Tháo theo chủ nghĩa thực dụng, không coi trọng hư danh, việc này thể hiện trong việc dùng người của ông. Lúc bấy giờ Tào Tháo đã chủ trương nguyên tắc “trọng dụng người không phân biệt lý lịch, chỉ chọn người dựa vào tài năng”, điều này đã làm tổn hại rất nhiều đến quyền lợi của vương tôn quý tộc, và trực tiếp khiến Tào Tháo đứng về phía đối lập.
Đặc biệt là sau khi Tào Tháo giết chết Khổng Dung và Nễ Hành đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ trong giới quý tộc. Vì quý tộc là xu hướng chủ đạo của xã hội thời bấy giờ, càng gần đến đỉnh cao quyền lực, ông càng phải đối mặt với sự phản kháng lớn hơn. Một khi Tào Tháo phế truất Hoàng đế Tây An của nhà Hán và giành ngôi, ông sẽ nhận được bao nhiêu sự phản kháng từ tầng lớp quý tộc đã luôn theo sát ông trong nhiều năm.
Hơn nữa, Tào Tháo không muốn trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng vì những bài học nhãn tiền của Viên Thiệu. Viên Thiệu dù binh lực rất mạnh nhưng lại làm mất lòng thiên hạ, kết cục là thân bại danh liệt. Tào Tháo dù đang nắm trong tay đại quyền nhưng cũng phải cân nhắc nghiêm túc khi xưng đế.
Giữ hình ảnh, không muốn mang cái danh "loạn thần tặc tử"
Một số khác lại cho rằng lý do khiến Tào Tháo không muốn được phong làm hoàng đế một mặt là muốn duy trì hình ảnh một vị tướng trung thành, để có thể "lưu danh sử sách". Sau khi Tào Tháo được phong làm vua Ngụy, vào năm 210 sau Công nguyên, Hoàng đế Tây An nhà Hán từng phong cho Tào Tháo 100.000 dân số phong kiến Ngụy, nhưng Tào Tháo từ chối.
Nếu Tào Tháo phế bỏ ngôi vị Hoàng đế và xưng đế thì cũng tương đương với việc để lại hình ảnh một thừa tướng phản bội cho thiên hạ. Mặt khác, vào thời điểm đó, ông không có điều kiện để phế bỏ Hoàng đế nhà Hán. Mặc dù lúc đó ông ta đã làm chủ hơn một nửa thiên hạ, quyền kiểm soát của ông ta chỉ giới hạn ở phía bắc, và ở vùng đất rộng lớn ở phía nam, có nhà nước Ngô do Tôn Quân thành lập ở phía đông nam, và Lưu Bị ở phía tây nam.
Nếu Tào Tháo dám đánh liều xưng đế, ông sẽ trở thành mục tiêu công kích, giúp Lưu Bị và Tôn Quyền nắm được đằng đuôi, lấy cớ lãnh đạo anh hùng đi thảo phạt ông. Như vậy thì lợi thế chính trị "mượn danh thiên tử thống lĩnh chư hầu" của ông sẽ chấm dứt, sẽ phải mắc kẹt giữa chính trị và đạo đức, thậm chí có thể gây ra một vòng hỗn chiến mới.
Nói tóm lại, Tào Tháo đã xử lý rất khéo léo trong vấn đề có nên xưng đế hay không. Ông lấy danh nghĩa thừa tướng đi làm việc của một Hoàng đế. Về mặt hình thức vẫn duy trì được lễ giáo Nho gia, về mặt thực tế đã hiện thực hóa được dã tâm và tham vọng của mình, đồng thời khiến Lưu Bị và tôn Quyền không nắm được đằng chuôi. Hơn nữa lại tạo được điều kiện thuận lợi giúp con trai sau này xưng đế.
Theo Dương Huyền (Công Lý & Xã Hội)