Xưa có câu: “Tử giả vi đại, nhập thổ vi an”, nghĩa là người chết được coi trọng hơn mọi thứ, an nghỉ dưới lòng đất mới là an toàn. Trung Quốc từ xa xưa đã rất coi trọng tang lễ, một là để an ủi gia đình người đã khuất, hai là để tỏ lòng thành kính với người đã khuất và nghi thức thổ táng được người xưa dùng làm phương thức an táng để người đã khuất có thể yên nghỉ.
Trong chương mở đầu Khai Tông Minh Nghĩa của Hiếu Kinh (văn bản viết vào khoảng thời kỳ Tần-Hán, là một luận thuyết kinh điển Nho giáo đưa ra lời khuyên về lòng hiếu thảo) có nói: Từng sợi tóc, từng tấc da trên cơ thể đều do cha mẹ ban tặng, chúng ta phải nâng niu, chăm sóc, vì đó là việc làm đầu tiên của lòng hiếu thảo. Vì vậy, so với việc thổ táng, việc hỏa táng là trái ngược với phong tục chôn cất, chắc chắn không được nhìn thấy.
Vào thời nhà Thương, việc hỏa táng thậm chí còn là một hình phạt rất tàn ác. Tương truyền rằng, người sáng lập ra Phật giáo, Thích ca mâu ni sau khi qua đời được hỏa táng, từ đó những người theo đạo Phật tự thấy huyền diệu nên đã làm theo.
Sau thế kỷ 20, việc hỏa táng dần trở nên phổ biến hơn, đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế ở Trung Quốc, để bảo vệ đất canh tác và bảo tồn tài nguyên quốc gia, Trung Quốc bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ việc hỏa táng. Để hệ thống hỏa táng được thực hiện suôn sẻ, các lò hỏa táng được thiết lập ở nhiều thành phố khác nhau.
Sau khi tử thi được các nhà chuyên môn xử lý, chúng được đưa vào lò đốt công nghiệp để thiêu hủy, nhiệt độ trong các lò đốt này có thể lên đến 900 độ C và đảm bảo rằng các tử thi được xử lý sạch sẽ, hợp vệ sinh.
Trong lò hỏa táng có nhiều quy tắc bất thành văn, một nhân viên lò hỏa táng từng tiết lộ rằng, có loại tử thi mà họ không thể hỏa táng, dù người nhà trả thêm tiền cũng không thể thực hiện. Có hai lý do chính cho việc này:
Lý do đầu tiên là “Luật hỏa táng”: Việc hỏa táng tử thi không đơn giản chỉ là bấm nút đỏ, người chết phải có đầy đủ giấy tờ và tuân thủ các quy định của Luật hỏa táng.
Lý do thứ hai là để tránh ảnh hưởng đến các vụ án hình sự. Nếu tử thi có liên quan đến hình sự thì phải có giấy xác nhận của bộ phận liên quan và giấy xác nhận kết quả khám nghiệm tử thi khi hỏa táng.
Nếu không có những điều này, nhân viên của lò hỏa táng có thể phạm phải một vụ án hình sự và bị trừng phạt tương xứng. Vì những lý do trên, các nhân viên ở lò hỏa táng cần phải xử lý rất cẩn thận những cái xác bị thiêu rụi.
Trên thực tế, nhân viên lò hỏa táng không dám hỏa táng một loại tử thi, không liên quan gì đến danh tính của người đã khuất hay hồn ma, chủ yếu là để tránh những tội ác không cố ý.
Trong vài thập kỷ qua, nhiều vụ án hình sự liên quan đến tranh chấp xác chết. Điều này không chỉ gây phiền hà cho người thân của người quá cố mà cả nhân viên của lò hỏa táng.
Làm việc trong lò hỏa táng không phải là một người bình thường, một số làm vì họ thực sự thiếu tiền, một số làm vì họ thích công việc này. Dù với mục đích là gì, dù làm công việc gì thì họ cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của pháp luật.
Phương pháp hỏa táng hiện đại và cổ đại có nhiều điểm khác biệt, trong thời hiện đại, hỏa táng liên quan đến pháp luật. Quá trình hỏa táng vẫn cần tuân theo những quy trình nhất định và chịu sự giám sát có hệ thống; thời cổ đại thì đơn giản hơn nhiều, và người ta chỉ làm theo phong tục và làm theo một quy trình cho người đã khuất.
Theo jia You (Trí Thức Trẻ)