Bức thư khiến triệu người bật khóc: 'Mẹ chắc muốn biết tại sao 1 đứa trẻ vui vẻ như con lại đột nhiên chọn cái chết, phải không?'

09/03/2025 22:05:43

Những gì cô gái để lại cho mẹ mình là một bức thư tuyệt mệnh, khiến tất cả những bậc phụ huynh đều không khỏi rơi nước mắt.

Hơn nửa năm trước, một bi kịch đau lòng đã xảy ra tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Cô bé học sinh trung học tên Mai Mai đã nhảy lầu tự tử tại một quảng trường, sinh mệnh như hoa tươi đã đột ngột dừng lại.

Và những gì cô để lại cho mẹ mình là một bức thư tuyệt mệnh, khiến tất cả những bậc làm cha mẹ đều không khỏi rơi nước mắt.

Trong bức thư, Mai Mai đã nói với mẹ: "Mẹ nhất định muốn biết, tại sao một đứa trẻ tươi sáng như con lại đột nhiên nhảy lầu phải không?". Em không ít lần nhắc đến việc mình rất mệt mỏi: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con chưa thể làm tròn hiếu đạo với mẹ, con chỉ là quá mệt, muốn ngủ một giấc thôi...".

Khối lượng bài tập và các lớp học bổ túc căng thẳng khiến cô bé không thể thở nổi. Hơn nữa, món nợ gia đình càng khiến cô bé nặng lòng. Em thương mẹ vì những vất vả của bà và đầy sự áy náy: "Mẹ à, nếu không có con, mẹ sẽ không phải như bây giờ. Con xin lỗi mẹ, tất cả là lỗi của con, con chỉ có thể giúp mẹ dừng lại thôi...".

Nhưng đối với tương lai, cô bé cảm thấy bất lực và không còn chút lưu luyến: "Trên thế giới này còn nhiều việc con chưa làm, nhưng con đã không còn sức lực để làm nữa...".

Bức thư khiến triệu người bật khóc: 'Mẹ chắc muốn biết tại sao 1 đứa trẻ vui vẻ như con lại đột nhiên chọn cái chết, phải không?'
Ảnh minh hoạ

Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy lại đi đến quyết định như thế! Điều gì đã đánh gục cô bé? Có lẽ là gánh nặng học tập quá lớn, hoặc là áp lực quá nhiều từ gia đình. Dù sao đi nữa, cô bé chắc chắn đã phải mang trên vai kỳ vọng của cha mẹ về việc "con cái phải thành tài”.

Điều này khiến nhiều người không khỏi nhớ đến một câu nói: Khi chúng ta đang cố gắng thúc đẩy con cái học hành, liệu chúng ta có còn nhớ rằng khi mang thai, điều ước lớn nhất của cha mẹ đối với đứa con bé nhỏ ấy chỉ là mong nó khỏe mạnh và bình an lớn lên không...

Trẻ em ngày nay khổ như thế nào?

Chúng ta luôn có thể tìm thấy những bài đăng hoặc bình luận liên quan trên mạng, để nhìn thấy một phần sự thật.

Có bài đăng trong góc tâm sự trên mạng của một học sinh lớp sáu: Cô bé này chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp, và mỗi ngày có một đống bài tập đang chờ đợi: Môn Ngữ Văn mỗi ngày một trang bài tập, môn Tiếng Anh thì thường xuyên phải chép ba bốn trang, môn Toán trung bình mỗi ngày vài mặt vở. Ngoài bài tập chính khóa, cô bé còn phải đi học thêm vào các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, làm bài tập và nghe giảng, thường thì khoảng 10 giờ tối mới về nhà.

Vào thứ Bảy, cô bé cũng có lịch học đầy kín, buổi sáng học Toán, buổi chiều học tiếng Anh, piano và múa, tối muộn đến 9 giờ mới xong ngày học. Và thời gian duy nhất có thể nghỉ ngơi vào Chủ Nhật, cô bé cũng không thể thư giãn. Bởi vì bố mẹ cô luôn luôn nhắc nhở cô về việc người khác chăm chỉ như thế nào và liên tục thúc giục con học bài.

Càng làm cô bé đau lòng hơn, là bố mẹ không chỉ nói chuyện về việc học mà luôn chỉ ra điểm yếu của con, so sánh con với những học sinh giỏi khác, mỗi lần điểm số có chút tụt lại là bị chỉ trích ngay lập tức.

Cứ như vậy, cô bé sống trong áp lực nặng nề. Em không kìm được phải than thở: "Con cảm thấy mình đang dần dần vụn vỡ… Con không thể chịu đựng được nữa…".

Người ta nói rằng trẻ em ngày nay khổ hơn chúng ta hồi xưa, nghĩ lại đúng là như vậy.

Những đứa trẻ lớp 2, lớp 3, việc làm bài tập đến tận 10 giờ tối đã trở thành chuyện bình thường.

Học sinh lớp 7, lớp 8, trong kỳ nghỉ lễ cũng phải vật lộn với đống sách vở.

Học sinh lớp 10, lớp 11, học từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối cũng là chuyện quá đỗi bình thường...

Cạnh tranh khốc liệt buộc trẻ em phải đối mặt với áp lực học tập và nhịp sống chưa từng có, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả làm việc theo chế độ 996 (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần) hay 007 (làm việc cả ngày lẫn đêm).

Một giáo sư nổi tiếng từng nói: "Trẻ em ngày nay, học không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Mỗi ngày thức dậy sớm, thức khuya, ngoài việc luyện đề thì chỉ có làm bài tập, cuối tuần và ngày lễ cũng kín lịch với đủ loại lớp học bổ túc. Không phải là thua ngay từ vạch xuất phát, mà là đã mệt mỏi ngay từ khi bắt đầu”.

Cha mẹ đổ dầu vào lửa, cuối cùng đã đè bẹp đứa trẻ

Môi trường giáo dục chung chúng ta có thể không thể thay đổi. Nhưng nhiều khi, thái độ của người lớn lại là giọt nước tràn ly, đè bẹp đứa trẻ.

Từng có bài viết của một bà mẹ trong nhóm phụ huynh có con học ở trường tiểu học. Mục tiêu mà bà mẹ này đặt ra cho cậu con trai lớp 2 của mình là: Trong suốt thời gian học tiểu học, môn Ngữ văn phải đọc nhiều sách, môn Tiếng Anh phải học đến trình độ thi đại học, môn Toán phải học đến lớp 8, môn Cổ cầm phải thi đạt trình độ biểu diễn.

Ngoài ra, bà mẹ này không cho con tham gia bất kỳ câu lạc bộ hoặc hoạt động ngoại khóa nào ở trường, lý do là vì nó sẽ mất quá nhiều thời gian và không có lợi cho việc thi cử.

Bà mẹ này đã đi quá xa trên con đường "ép con học" và không thể dừng lại.

Một người kể: Chị gái tôi làm giáo viên tâm lý tại một trường trung học trọng điểm trong thành phố. Cô ấy đã từng tiếp xúc với một nữ sinh, ban đầu khi vào lớp 7, thành tích của cô bé này rất tốt, điểm số luôn đứng đầu lớp. Nhưng đến lớp 8, cô bé bắt đầu có sự tụt lùi rõ rệt, và cuối cùng thậm chí xuất hiện tình trạng chán học.

Các thầy cô trong trường rất bất ngờ, vì vậy họ đã đến thăm nhà để tìm hiểu nguyên nhân. Và sự thật đã được hé lộ. Hóa ra, cô bé đến từ một gia đình rất nghiêm khắc. Bố mẹ cô đặc biệt chú trọng đến điểm số và liên tục nhắc nhở cô bé phải đạt được kết quả cao.

Từ khi học tiểu học, cô bé đã phải học trước chương trình dưới sự yêu cầu của bố mẹ. Đặc biệt, khi lên lớp 5, lớp 6, bố mẹ cô đã cho cô tham gia nhiều lớp học thêm, mỗi ngày đều bận rộn không có thời gian để vui chơi. Cô bé vào trung học và nhờ vào kiến thức đã học trước đó từ lớp 1, tạm thời dẫn đầu về thành tích học tập. Tuy nhiên, khi mức độ học tập ngày càng cao, cô bé dần mất đi lợi thế đó, động lực học cũng suy giảm rõ rệt.

Thay vì an ủi con, bố mẹ cô bé lại cho rằng con lười biếng, vì vậy họ đã đẩy mạnh việc học thêm, mỗi khi con có chút bất mãn là họ lại mắng mỏ. Áp lực từ cả trường học lẫn gia đình cuối cùng đã khiến cô bé sụp đổ. Khi được đưa đến chị gái tôi để tư vấn, em đã có triệu chứng trầm cảm ở mức độ trung bình.

Tình yêu của cha mẹ là vô bờ bến! Thực ra, những bậc phụ huynh ngày nay cũng rất vất vả. Họ chú trọng đến thành tích, thúc giục con cái chăm chỉ học hành, mong muốn con tích lũy lợi thế trước, lo lắng con sẽ tụt lại phía sau, liệu có điều gì sai không?

Thực ra là không.

Vậy tại sao con cái của chúng ta lại gặp vấn đề?

Có thể thấy, một môi trường gia đình ấm áp, đầy tình yêu thương và mối quan hệ cha mẹ - con cái hòa hợp mới là điều kiện tiên quyết để nuôi dưỡng một đứa trẻ phát triển đúng đắn.

Nếu chúng ta bỏ qua sức khỏe tâm lý và nhu cầu của con, chỉ biết gia tăng áp lực, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ phản tác dụng.

Mong con thành rồng là một mong muốn mà không phụ huynh nào không hiểu. Chỉ có điều, trong quá trình thực hiện mục tiêu này, chúng ta thường sẽ rẽ sang một hướng sai lệch, xa rời bản chất của việc nuôi dạy con cái.

Trước đây, 1 giáo sư khi nói về giáo dục đã từng có một câu như thế này: Mong con thành rồng là một kỳ vọng không thực tế, vì rồng thực tế không tồn tại, nó chỉ là một hình tượng được tạo ra. Việc mải mê theo đuổi chỉ làm gia tăng sự lo lắng và phiền muộn của cả cha mẹ và con cái.

Mục tiêu thực sự của giáo dục là mong con "trưởng thành", và tiêu chuẩn là tám từ: Chân thật, thiện lương, khỏe mạnh, vui vẻ.

Thực tế đúng như vậy. Trong thời đại ngày càng cạnh tranh và đồng nhất này, từ một góc độ nào đó, việc nuôi dạy con trở thành một "con người bình thường" đã là chiến thắng.

Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng, thế giới này đã đủ căng thẳng. Vì vậy, điều mà cha mẹ chúng ta cần làm là giúp con giảm bớt áp lực, để con có thể nhận được năng lượng chữa lành từ tổ ấm gia đình.

Theo Hiểu Đan (Phụ Nữ Mới)

Nổi bật