Vào ngày 14/3/1997, Alexander Sadriev, một doanh nhân nổi tiếng tại thành phố Novgorod, Nga đã bị bắn chết ngay trước nhà mình. Ông là mục tiêu của một kế hoạch giết người bởi 2 sát thủ. Chúng đã đợi ông Alexander tại cầu thang trước nhà ông và ngay khi ông cùng vợ đi làm về đã bị giết hại ngay lập tức. Sự việc xảy ra một cách nhanh chóng và công khai, ông Alexander đã bị bắn ngay trước mặt vợ.
Sau cái chết của ông Alexander, một vụ án hình sự được mở ra nhưng vụ án vẫn dang dở mãi không hồi kết, kẻ thủ ác vẫn không bị đưa ra trước vành móng ngựa. Có thông tin rằng tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố Novgorod chính là kẻ đứng sau 2 sát thủ đã giết ông Alexander. Vụ án dần trôi vào quên lãng, nhưng con gái của ông Alexander là Anastasia, khi đó 16 tuổi, không thể quên được cái chết của cha mình.
Anastasia trả lời phỏng vấn với báo Komsomolskaya Pravda: "Bố tôi có thể không được gọi là một nhà tài phiệt, nhưng ông ấy có đủ thu nhập để gia đình có cuộc sống đầy đủ". Thực tế, ông Alexander sở hữu chuỗi các cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Đặc biệt, thu nhập chính của ông đến những siêu thị bán các đồ điện tử và linh kiện điện tử, mặt hàng hiếm có và đắt giá vào giữa những năm 90. Vậy nên ngoài người mua thì các nhóm tội phạm lớn nhỏ cũng nhanh chóng bị thu hút sự chú ý đến những hàng hóa hiếm có và giá trị này.
Ông Alexander rất cưng chiều con gái Anastasia. Cô bé học giỏi và ngoan ngoãn. Ước mơ của Anastasia là thi đỗ vào khoa Ngoại ngữ, bởi cô bé rất yêu thích những ngôn ngữ mới lạ. Nhưng cái chết của người bố thân yêu đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cô bé Anastasia. Anastasia biết về cái chết của bố từ mẹ cô qua điện thoại.
Hai mẹ con Anastasia mất đi trụ cột gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tất cả tài sản do Alexander đứng tên đều bị người vợ sau của ông lấy đi hết. Vậy nên để chu cấp cho con gái và bản thân, mẹ của Anastasia đã làm nhân viên tại một cửa hàng mà trước đây thuộc về người chồng đã mất. Còn cô bé Anastasia đã vĩnh viễn từ bỏ ý định học ngôn ngữ, giờ đây cô chỉ muốn bắt được hung thủ giết bố và bắt chúng phải chịu trừng phạt của pháp luật. Sau đó nhờ sự chăm chỉ học tập cũng như sự thông minh của bản thân Anastasia đã đỗ vào trường luật.
Mặc dù khi đó Anastasia vẫn chưa thực sự trưởng thành nhưng nhờ đầu óc nhạy bén, cô đã nghi ngờ một người bạn có tên là Semyon Samoilov (tên đã được thay đổi), 17 tuổi, có thể liên quan đến cái chết của bố cô.
Anastasia chia sẻ: "Chúng tôi thường đi bộ, đạp xe cùng nhau. Chúng tôi không quá thân thiết, nhưng vài tháng trước khi xảy ra vụ án, anh ta bắt đầu đến gặp tôi để trò chuyện nhiều hơn. Anh ta hỏi bố tôi thường trở về nhà lúc mấy giờ, văn phòng của ông ở đâu, ông thường đem theo gì khi ra ngoài và nhiều câu hỏi bất thường khác về gia đình tôi. Ngoài ra, tôi còn nghe nói rằng anh ấy có một người bạn là bác hàng xóm Sava Dedkov (tên đã được thay đổi), người thường xuyên cho anh ta tiền, quần áo, giày dép và thậm chí là mua xe đạp cho anh ta".
Sau đó Semyon Samoilov cũng thay đổi, anh chàng yêu thể thao và tốt bụng bỗng dưng nghiện ma tuý. Và bác Sava Dedkov người bạn hàng xóm của anh đã đi du lịch nước ngoài sau khi có những tin đồn rằng ông là người của một tổ chức tội phạm.
Mặc dù Anastasia có thông tin về Sava Dedkov và Semyon Samoilov, nhưng khi đó cô vẫn chỉ là một sinh viên bình thường nên không thể thu thập bằng chứng. Vì thế nên vào năm thứ hai đại học, cô đã xin vào làm việc trong sở cảnh sát, rồi sau đó đến văn phòng công tố với tư cách là một trợ lý công. Anastasia được làm việc với một điều tra viên có kinh nghiệm, họ đã đi đến tất cả các vụ giết người và từ đó cô học được những điều cơ bản về điều tra, phá án.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Anastasia đến làm việc tại văn phòng công tố. Bằng sự cống hiến hết mình cho công việc, cùng trí thông minh vượt trội, chẳng bao lâu sau Anastasia trở thành phó công tố viên của quận. Năm 2007, Anastasia chuyển đến Ủy ban Điều tra, tại đây cô tham gia giám sát quá trình điều tra các vụ án hình sự. Và vào năm 2014, cô trở thành trợ lý cấp cao cho người đứng đầu Ban điều tra của Ủy ban điều tra Liên bang Nga tại Vùng Novgorod. Đồng thời, suốt thời gian qua, cô không ngừng thu thập thông tin về vụ án của bố mình. Và bức tranh cũng bắt đầu dần được sáng tỏ.
Hóa ra trước đây, bố của Anastasia đã từng tiếp xúc với một trong những thủ lĩnh của nhóm tội phạm lớn nhất thành phố Novgorod, Nga lúc bấy giờ. Nhóm tội phạm yêu cầu ông Alexander phải trả tiền "mái nhà" (tiền bảo kê), tuy nhiên ông đã kiên quyết từ chối. Theo lời nhân chứng kể lại, Alexander Sadriev đã dõng dạc nói: "Tôi là mái nhà của chính tôi trong thành phố này!".
Người bạn của Anastasia, Semyon Samoilov, đã bị cảnh sát giam giữ để điều tra, hắn đã thừa nhận việc bị tên hàng xóm Sava Dedkov dùng ma túy để mua chuộc. Semyon Samoilov điều tra thông tin về gia đình Anastasia. Còn Sava Dedkov là nhận nhiệm vụ từ thủ lĩnh nhóm tội phạm và sát hại doanh nhân Alexander.
Cuối cùng sau hơn 23 năm, Anastasia đã tìm ra chân tướng sự việc đau lòng năm nào. Những kẻ có liên quan đến vụ án đều đã được tìm ra và đang trong quá trình thu thập lời khai và chứng cứ. Có lẽ rằng, ở một nơi nào đó, ông Alexander cũng rất tự hào về cô con gái tài giỏi và có hiếu của mình.
Nguồn: Komsomolskaya Pravda