Hãy tưởng tượng bạn đang trò chuyện thân thiện với một người lạ và cuối cùng người đó nói: "Bạn có tin được không, tôi đã nhìn thấy Bigfoot vào thứ bảy". Khi đó bạn có thể sẽ cảm thấy hoài nghi và khó tin. Vậy nếu có thêm người thứ ba tham gia vào câu chuyện và chứng thực điều đó thì sao? Và sau đó là người thứ tư, thứ năm và dần dần có tổng 62 người xác nhận cùng một câu chuyện đó thì bạn sẽ nghĩ gì? Có phải mỗi người trong số họ đều nói dối? Nếu những nhân chứng này là trẻ em thì sao? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không ai trong số chúng thừa nhận đã bịa ra câu chuyện?
Khoảng 11 giờ sáng, trong giờ nghỉ giữa buổi, học sinh trường Ariel đang vui đùa ngoài sân trường thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc đĩa bay khổng lồ màu bạc lơ lửng trên bầu trời. Chiếc UFO được mô tả có hình dạng chuông, đường kính khoảng 20 mét, phát ra ánh sáng chói lóa.
Đây chính xác là những gì đã xảy ra tại trường Ariel ở Ruwa, Zimbabwe vào năm 1994. Ngoại trừ việc bọn trẻ không tuyên bố đã nhìn thấy Bigfoot mà là người ngoài hành tinh - không chỉ một mà còn có hai người ngoài hành tinh cộng với một con tàu vũ trụ đậu ngoài sân trường. những người ngoài hành tinh đi vòng quanh, nói chuyện với bọn trẻ bằng thần giao cách cảm, đưa ra thông điệp về thảm họa môi trường sắp xảy ra và sau đó rời đi.
Tất cả những nhân chứng trong câu chuyện này đều là những đứa trẻ từ 6 đến 12 tuổi. Các cuộc phỏng vấn với chúng đều thể hiện sự chân thành theo cách mà chỉ trẻ em mới có thể thể hiện được. Cho đến ngày nay một số người vẫn tin rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp hoặc một sự ảo tưởng lớn. Tuy nhiên, những người khác tin chắc rằng điều đó đã thực sự xảy ra.
Theo các báo cáo, vào sáng ngày 16 tháng 9 năm 1994, học sinh đang chơi đùa trên sân trường khi họ nhìn thấy một chiếc đĩa bay lớn màu bạc lơ lửng trên bầu trời. Chiếc UFO được mô tả là có hình dạng giống như một chiếc chuông, đường kính khoảng 20 mét và phát ra ánh sáng chói lóa. Một số học sinh khẳng định chúng đã nhìn thấy những sinh vật giống người bên trong UFO, trong khi những học sinh khác nói rằng bản thân đã nghe thấy tiếng ồn kỳ lạ phát ra từ vật thể.
Sự kiện kỳ lạ này nhanh chóng được lan truyền và thu hút sự chú ý của giới truyền thông, các nhà điều tra UFO và cả chính phủ Zimbabwe. Các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến trường Ariel để phỏng vấn học sinh, giáo viên và nhân viên.
Theo Daily Mail, bản đồ khuôn viên trường Ariel và vị trí nhìn thấy UFO và người ngoài hành tinh năm 1994 cho thấy UFO và người ngoài hành tinh đã đứng dọc theo một bãi cỏ giữa trường học và con đường gần đó. Các bức ảnh chụp sân trường cho thấy các dấu vết để lại trên lớp đất cứng được cho là do tàu của người ngoài hành tinh để lại, cũng như cỏ bị san phẳng theo cách tương tự như vòng tròn trên cánh đồng. Các bức vẽ của trẻ em thể hiện nhiều biến thể khác nhau, nhưng nhìn chung chúng nhất quán trong cách miêu tả UFO với người ngoài hành tinh xung quanh nó.
Nhà báo và nhà phê bình phim Victor Stiff sau đó đã đi sâu vào mô tả của bọn trẻ một cách chi tiết hơn. Những đứa trẻ cho biết UFO đã hạ cánh xuống đất khi chúng đang ở bên ngoài. Hai "sinh vật có kích thước như một đứa trẻ" mặc "bộ đồ đen bó sát" với cái đầu to và đôi mắt giống như của côn trùng. Theo câu chuyện của những đứa trẻ, người ngoài hành tinh đã gửi một thông điệp đến chúng rằng con người cần phải làm tốt hơn công việc chăm sóc Trái Đất trước khi họ quay trở lại tàu và bay đi.
Học sinh đều khẳng định những gì mình nhìn thấy một cách nhất quán, vẽ tranh và mô tả chi tiết về UFO và sinh vật bên trong. Tuy nhiên, không có ai khác ngoài học sinh khẳng định đã nhìn thấy UFO, và cũng không có bằng chứng vật lý nào chứng minh cho lời kể của các em.
Chỉ trong một thời gian ngắn, những đứa trẻ của trường Ariel đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Người đầu tiên có mặt tại hiện trường là Cynthia Hind, một nhà nghiên cứu UFO ở địa phương, người đã yêu cầu bọn trẻ vẽ những bức tranh mô tả những gì chúng đã nhìn thấy. Hind đến trường và phỏng vấn bọn trẻ theo từng nhóm nhỏ một ngày sau khi chúng nhìn thấy UFO. Sau đó, John Mack, một bác sĩ tâm thần học của Harvard và là tác giả đã từng đoạt giải Pulitzer cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những câu chuyện của bọn trẻ.
Theo đó, John Mack đã cho ra mắt bộ phim tài liệu "Ariel Phenomenon" nói về cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh UFO của trường Ariel. Bên cạnh bộ phim tài liệu này, nhiều kênh YouTube khác nhau như "The Why Files" đã đưa tin chi tiết về vụ việc.
Tất nhiên, bất chấp khả năng 62 đứa trẻ vẽ và mô tả cùng một câu chuyện về cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh thì bản thân câu chuyện vẫn khó tin. Đối với Ruwa, Zimbabwe, quê hương của hiện tượng này, vụ chạm trán người ngoài hành tinh ở trường Ariel năm 1994 đã trở thành một truyền thuyết địa phương.
Nhiều cuộc điều tra được tiến hành, bao gồm cả phỏng vấn học sinh bằng máy đo nói dối, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào. Các nhà tâm lý học đưa ra giả thuyết rằng học sinh có thể đã nhìn thấy ảo giác hoặc bị ảnh hưởng bởi trí tưởng tượng. Tuy nhiên, các em học sinh đều khẳng định những gì mình nhìn thấy là có thật và không hề thay đổi lời khai.
Sau nhiều cuộc điều tra, không có bằng chứng nào xác nhận lời kể của học sinh được tìm thấy. Một số nhà tâm lý học cho rằng những đứa trẻ có thể đã nhìn thấy ảo giác hoặc bị ảnh hưởng bởi trí tưởng tượng. Như IFLScience giải thích, một số người lớn cho rằng bọn trẻ có thể đã tưởng tượng rằng bản thân nhìn thấy những nhân vật huyền bí trong văn hóa dân gian của các bộ lạc bản địa, Zvikwambo hay Tokoloshes.
Bất chấp những lời giải thích khác nhau, vụ việc trường Ariel vẫn là một trong những vụ nhìn thấy UFO tập thể được ghi nhận nhiều nhất trong lịch sử. Cho đến ngày nay, sự kiện này vẫn là bí ẩn và tiếp tục thu hút sự tò mò của những người đam mê UFO và những người tìm kiếm sự thật.
Theo Đức Khương (Nguoiduatin.vn)