Vào một buổi sáng sớm gần một thập kỷ trước, tài xế Jayne Amelia Larson cố gắng đuổi cậu con trai của một người đàn ông giàu có nhất ở Los Angeles đang ngồi phía sau xe. Larson lúc đó đang lái xe chở chàng trai ăn chơi tầm 20 tuổi đi khắp đại lộ Santa Monica trong chiếc Lincoln Town. Anh ta đang cố tìm một gái điếm nam giả nữ cho bạn gái của mình, vì cô ấy muốn "bẻ cong" một gã gay. Vài giờ sau, anh ta ngã nhào xuống ghế và ngủ say như chết, sau đó tỉnh dậy mà cố đi tiểu ra xe.
"Cậu ta đã ở trong trại cai nghiện hết lần này đến lần khác", Larson nói trong lúc nhớ lại những gì đã xảy ra trong vài tuần đầu tiên của sự nghiệp. "Một người lái xe khác mà tôi từng gặp sau đó là tài xế riêng của gia đình cậu ta, và cho biết cậu ta tiếp tục làm những thứ kinh khủng trong ô tô mà bạn không thể tin được, như thể hắn đi vệ sinh luôn trong đó vậy. Trông hắn rất tã. Ý tôi không phải là tã một cách tạm được, mà là tã khủng khiếp".
Cuối cùng, công ty đã đưa Larson tới nơi khác làm việc, một trong những khu phố giàu có nhất của thành phố. Nhưng những thứ kỳ quặc vẫn cứ đeo bám. Khi cô đưa một khách hàng qua cánh cổng của ngôi biệt thự lớn, anh ta hoảng loạn. "Anh ta nói rằng: 'Không ai yêu tôi. Xin đừng đánh thức cha mẹ tôi. Họ ghét tôi!’”.
Cửa chiếc xe vừa được mở ra, một người đàn ông lớn tuổi, mà Larson cho là quản gia của gia đình bước đến và giúp anh ta rời khỏi xe. "Người đàn ông ra điệu bộ che chở và nói: ‘Cậu đã về nhà. Bây giờ đã ổn rồi’. Trải nghiệm đó thật kỳ lạ, khủng khiếp và thực sự khó hiểu”.
Trải nghiệm của Larson không quá bất ngờ với những người trong nghề lâu năm. Đằng sau ô cửa sổ nhuốm màu đen của những chiếc xe sang trọng, tài xế có cái nhìn rất rõ về một thế giới mà ít người được thấy. Đó là những bí mật của người nổi tiếng và giàu có. Trong ngành nghề này, người tài xế phải đặc biệt được tín nhiệm và người ta chỉ thuê một tài xế khi được một người họ tin tưởng giới thiệu. Khả dĩ vì tài xế phải thực hiện công việc một cách nghiêm túc và giữ kín nhiều bí mật. Một khi sự thật bung bét ra ngoài, những gì tài xế biết sẽ khiến nhiều người điêu đứng.
Không ít tài xế ở Anh và Mỹ cho biết từng nhìn thấy những thứ quái đản ở hàng ghế sau khi đưa đón giới thượng lưu, từ chuyện hút ma túy cho đến quan hệ tình dục ở hàng ghế sau.
Hồi tháng 12, Tony Heaney, cựu tài xế riêng của triệu phú, nhà tài trợ bảo thủ Christopher Moran, nói với tờ Sunday Times rằng anh ta biết "ít nhất 100 gái mại dâm" đang làm việc trong khu chung cư Chelsea Cloisters thuộc sở hữu của ông chủ cũ. Chung cư nằm ở một trong những khu vực đắt đỏ nhất London, Anh Quốc. Tony đã lái chiếc Rolls-Royce của Moran trong suốt 25 năm, ông thường đếm số lượng bao cao su trong thùng rác của các căn hộ để "biết chính xác có bao nhiêu gái mại dâm làm việc ở đây".
Tài xế cũ của nhà sản xuất phim Harvey Weinstein cũng công khai tố người chủ cũ của mình, về việc Weinstein quan hệ tình dục ở phía sau xe với một người phụ nữ, mặc cho cô ấy cầu xin "đừng làm tổn thương cô ấy". Weinstein đã phủ nhận những cáo buộc trên.
Trong khi đó, người tài xế cũ của cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, đã viết một cuốn sách tuyên bố ông chủ cũ của mình là kẻ thích tán tỉnh các cô gái.
Nghề tài xế riêng cho giới nhà giàu được trả lương rất hậu hĩnh. Mức lương trung bình hàng năm cho một tài xế riêng cho các Giám đốc điều hành hoặc các gia đình siêu giàu ở London, trung bình từ 35.000-60.000 bảng, tương đương khoảng 1-1,8 tỷ đồng. Giới tài xế còn mong đợi một nguồn thu nhập khác, đó là tiền thưởng dựa trên việc thực hiện đúng cam kết, số năm kinh nghiệm và lòng trung thành. Cùng với đó là việc giữ bí mật một cách chuyên nghiệp cũng được khen thưởng về mặt tài chính.
Một số công ty môi giới khác có trụ sở ở London quảng cáo rằng, họ cung cấp cả dịch vụ "gìn giữ bộ sưu tập xe xa xỉ của khách hàng, bao gồm Rolls-Royce, Bentley và cả một chiếc Mercedes-Benz S-Class bọc thép" với chi phí cố định 35.000 bảng/năm. Và chi phí sẽ đẩy lên mức 40.000 bảng/năm nếu gia đình sống ở London có một căn biệt thự ở miền Nam nước Pháp, với nhiệm vụ phải bảo vệ tài sản, an ninh, theo dõi các hợp đồng,...
Tuy nhiên, bức tranh không chỉ toàn màu hồng. Để "chiều chuộng" những thượng đế là các khách hàng VIP không hề dễ dàng. Năm ngoái, Martin Sorrell, cựu Giám đốc điều hành của WPP, tập đoàn quảng cáo và PR lớn nhất nước Anh bất ngờ sa thải một tài xế riêng đã làm việc cho ông 15 năm.
Người lái xe (được giấu tên) được cho là nhận được nhiệm vụ vào lúc 2 giờ sáng đi đón Lady Cristiana Sorrell từ một nhà hàng. Người lái xe sau đó đã từ chối tiếp tục công việc vào 7 giờ sáng hôm sau, và giải thích rằng mình đã quá mệt để lái xe an toàn nếu chỉ ngủ 2-3 tiếng. Martin Sorrell đã sa thải anh ta vào ngày hôm sau.
Không thể dự đoán đúng tổng giá trị của ngành dịch vụ tài xế riêng ở Anh quốc. Nghề này còn bao gồm cả những dịch vụ tài xế riêng, tài xế làm việc cho khách sạn sang trọng, các công ty nhỏ và lớn.
Theo Transport for London, có hơn 12.000 xe cho thuê cá nhân với tài xế hạng thương gia lái Mercedes-Benz E-Class, S-Class và Viano - chưa quá 5 năm sử dụng vào tháng 6/2017. Paul Gibson, biên tập viên của TheChauffeur.com, nói rằng, trong những năm gần đây, số lượng công ty cung cấp dịch vụ tài xế riêng đang gia tăng nhanh.
Họ được đào tạo cả kỹ năng bảo vệ các yếu nhân, giám đốc điều hành, người nổi tiếng và những khách hàng giới siêu giàu. Những tài xế này thường có mức thu nhập hàng đầu trong ngành nghề này, nhờ vào trình độ chuyên môn cao giống như bộ phim truyền hình The Bodyguard của BBC.
Một trong những công ty nổi tiếng nhất là Capstar, được thành lập vào năm 2012 bởi 2 cựu sỹ quan quân đội Anh quốc, Robert Bassett Cross và Charles Bowmont. Công ty có trụ sở tại Brentford tuyển dụng những người tương tự như họ, bao gồm cả những binh lính bị thương khi hoạt động ở Iraq và Afghanistan. Nhưng Capstar đã phát triển lên tầm cao mới, khi cung cấp dịch vụ quản lý an ninh và lối sống cho khách hàng, đưa họ vào một câu lạc bộ kín, trong đó bao gồm cả hoạt động mua bán tranh và đồ trang sức.
Ở giai đoạn đầu bước vào nghề, Larson không có kinh nghiệm của một tài xế riêng. Cô sinh viên tốt nghiệp Harvard chuyển tới California sống để theo đuổi ngành diễn xuất và sản xuất phim. Nhiều năm sau, cô bắt đầu không có việc làm, cô đã được một người bạn giới thiệu về nghề tài xế riêng. Cô bạn còn đưa ra lời khuyên Larson có thể làm vào khoảng thời gian rảnh, thời gian còn lại sẽ theo đuổi các dự án phim ảnh. Nhưng quan trọng nhất, Larson cần khoản tiền 40.000 USD để trả nợ thời học đại học.
Larson bắt đầu sự nghiệp tại một công ty cho thuê xe limousine thường làm việc với các ngôi sao điện ảnh, nhóm nhạc rock và những ông trùm Hollywood, đưa họ tới các sự kiện showbiz, bao gồm cả những sự kiện danh giá như Quả cầu vàng và Oscar. Cô bắt đầu nhận ra những gì cô bạn nói không đúng sự thật. Công việc này ngốn rất nhiều thời gian, có những ngày cô phải làm việc tới 17 tiếng đồng hồ.
Nhưng những yêu cầu khắt khe đó chẳng thế nào sánh nổi với thời gian Larson làm việc cho hoàng gia Ả Rập. Cô là một trong 40 người được thuê trong 7 tuần, không có ngày nghỉ, luôn sẵn sàng 24/7 đưa đón công chúa Zaahira (tên thật đã được giấu đi), các con của công chúa, nhân viên an ninh, đoàn tùy tùng và cả bảo mẫu, trợ lý cá nhân và người giúp việc gia đình. Larson sau đó đã viết một cuốn sách về những trải nghiệm của cô trong 7 tuần làm việc dài đằng đẵng này.
Thử thách khó hiểu nhất trong quãng thời gian làm việc cho hoàng gia Ả Rập là Larson phải tìm ra 27 chai kem tẩy lông đặc biệt ngay trong đêm, sau ca làm việc đã kéo dài 12 giờ. Cô đã tất tả tới 20 cửa hàng ở khắp Los Angeles và lấy từng chai cô có thể tìm thấy.
"Nhưng khi trở về, thư ký của công chúa nói rằng 'Ồ, đã quá muộn'", Larson kể lại.
Lần khác, Larson nhận nhiệm vụ đi đón người bạn thân của công chúa tại một thẩm mỹ viện ở Beverly Hills. Cô đã phải chờ hàng giờ bên ngoài trước khi y tá xuất hiện cùng một người phụ nữ 50 tuổi vừa trải qua ca cấy ghép mông. Larson lúc đó thực sự lúng túng, phải nhờ một nhóm tùy tùng gần đó để đưa người bạn của công chúa vào bên trong chiếc SUV.
Do giới tính và thiếu kinh nghiệm, Larson bị xếp cuối cùng trong hàng ngũ của đoàn tùy tùng và đội ngũ lái xe phục vụ cho gia đình hoàng gia Ả Rập. Cô nói rằng, thợ làm tóc cho công chúa đã tỏ thái độ bắt nạt và chửi mắng cô, khi cô là người được chỉ định lái xe cho anh ta. Anh ta ấm ức vì chỉ nhận được một tài xế nữ và một chiếc xe tệ nhất trong đoàn, chiếc Ford Crown Victoria.
Tuy nhiên, Larson đã tìm cách cải thiện tình hình bằng cách bắt chuyện với công chúa Zaahira và kể lại những câu chuyện về buổi tiệc tùng hàng đêm của đoàn tùy tùng hoàng gia, vì công chúa không thể tham gia những trò vui kiểu do truyền thống và phẩm giá. "Cô ấy đã cười rất nhiều và đánh giá cao tôi", Larson nói.
Và sau đó, tôi nhận được nhiệm vụ lái chiếc xe sang trọng hơn, và nhận được 1.000 USD tiền boa sau 7 tuần làm việc. Số tiền này chỉ bằng 1/5 số tiền mà tài xế nam giới nhận được, dù Larson phải làm nhiều việc hơn. Ngay cả lương cơ bản của cô cũng ít hơn.
Gerold Wunstel, một tài xế có kinh nghiệm 24 năm đưa đón các Bộ trưởng chính phủ ở châu Âu và ngôi sao Hollywood, nói rằng những người mới vào nghề thường cố gần gũi với khách hàng VIP. "Nhiều người nghĩ rằng họ có thể làm bạn với họ", anh ấy nói. "Nhưng thực tế bạn chỉ là một tài xế.
"Dave Stewart, thành viên nhóm nhạc Eurythmics từng mời tôi tham dự bữa tiệc sinh nhật của anh ấy. Tôi đã nói không, vì tôi không phải là bạn của anh ấy, tôi là một người làm việc chuyên nghiệp", Gerold Wunstel kể lại. "Bạn không được phép thân thiết với những khách hàng của mình".
Wunstel, một lái xe cao cấp của LA Philharmonic, nhớ lại một doanh nhân giàu có người Ả Rập. Wunstel chở vị khách hàng đến Haight-Ashbury, xào huyệt về buôn bán cần sa ở San Francisco. "Tôi đã nói với ông ta rằng tôi không được trả tiền để tiếp tay cho những kể buôn bán cần sa", Wunstel nói.
Sau 4 ngày, tôi từ chối đưa ông ta tới địa điểm này một lần nữa. "Tôi đã nói rằng: 'Tôi xin lỗi nhưng việc này quá nguy hiểm", Wunstel nhớ lại. "Tôi là người mới đến đất nước này. Tôi vừa nhận được thẻ xanh. Nếu cảnh sát bắt được thì đó sẽ là một rắc rối lớn đối với tôi".
Khách hàng tồi tệ nhất Wunstel từng gặp là một tỷ phủ. "Tôi đón ông ta từ một sân bay tư nhân, và ông ta đã sử dụng một chiếc máy bay trực thăng thay vì đi bộ 200 mét đến vị trí đỗ xe hơi", Wunstel kể lại. Bên trong chiếc limousine, tôi có nghĩa vụ 'không nghe thấy bất cứ thứ gì', nhưng tôi nghe thấy mọi thứ. Ông ta quan hệ tình dục với một người mẫu trong lúc tôi lái xe. Anh ta boa thêm cho tôi 100 USD".
Wunstel đã từng lái xe cho nhiều ngôi sao lớn, bao gồm Bill Murray, George Clooney và Eminem. Nhưng với Wunstel, lái xe cho người nổi tiếng, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều rắc rối. "Bạn phải có mặt tại nơi đón khách trước 4 giờ đồng hồ vì bạn không biết chính xác khi nào họ hạ cánh trên chiếc máy bay riêng của họ, và bạn không được trả thêm tiền trong đa số trường hợp", Wunstel nói. "Và bạn biết đấy, một số người nổi tiếng không boa thêm tiền".
"Càng có nhiều kinh nghiệm, tôi càng nhận ra mình chỉ thích lái xe cho những 'người thường', chẳng hạn như một luật sư hay một tay buôn bất động sản. Bạn chỉ cần đưa họ từ cuộc họp này đến cuộc họp khác, và nếu bạn làm việc trong 10 giờ đồng hồ, bạn sẽ được trả tương xứng", Wunstel cho hay.
Ervin Gjoni, Giám đốc điều hành của EG Chauffeurs có trụ sở tại trung tâm London, đồng ý với những kinh nghiệm của Wunstel. Hoàng gia đến từ các quốc gia vùng Vịnh, như UAE, Kuwait hay Ả Rập Xê Út đòi hỏi rất khắt khe. "Nhiều lần chúng tôi nhận được danh sách lên tới 50 tiêu chí mà tài xế của họ phải đáp ứng, từ trang phục cho đến cách chải chuốt ngoại hình", ông kể lại.
Một trong những tài xế của EG, ông Manny Qorrolli cho biết một ngày thông thường có thể bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều, công việc là đưa họ đi mua sắm ở New Bond Street và Harrods trong 3 giờ đồng hồ, rồi đến một nhà hàng Mayfair và sau đó là một quán bar trên đường Edgware cho đến tận nửa đêm. Manny Qorrolli phải làm việc tới 60 giờ/tuần, nhưng một số hoàng gia vùng Vịnh chỉ trả 500 bảng cho 2 tuần làm việc.
Đối với Larson, những kinh nghiệm mà cô có được từ thời làm tài xế đã tác động tới hành vi của bản thân. "Một trong những điều tôi làm đầu tiên khi ở trong một chiếc xe có tài xế riêng là hỏi hôm nay họ đã làm việc được mấy tiếng rồi", cô nói. "Nếu anh chàng đó đã lái xe 10, 12 hoặc 14 tiếng, anh ta chắc chắn đang dần kiệt sức".
"Tôi luôn cố gắng bắt chuyện với những người lái xe, ngay cả khi tôi không có tâm trạng. Bởi tôi biết rằng bất cứ khi nào khách hàng nói chuyện với tài xế, sẽ giúp tài xế biết rằng mình không phải là một người thấp kém", Larson cho biết. "Nhưng tôi cũng cẩn thận hơn khi ở trong ô tô, vì tôi biết rằng tài xế có thể nghe thấy tôi đang nói hay làm gì".
Theo Thế Anh (Autopro.com.vn)