Ảnh minh họa: Mirror |
Trong thời gian bị bắt cóc, Anna thường bị nhốt trong phòng ngủ. Cô chỉ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua vài lần hiếm hoi tới bệnh viện. Trong suốt 13 năm bị giam cầm, Anna sinh 4 người con và tất cả đều bị đem bán.
Anna cho hay, cô phải sống với gã tài xế taxi Malik, mẹ, anh em trai của Malix và vợ con những người này. Tuy nhiên, không một ai giúp đỡ cô. Anna kể, cô buộc phải sử dụng một cái hộp thiếc ở góc nhà làm toilet và tới giờ những gì xảy ra vẫn ám ảnh cô.
"Tôi vẫn nhớ chi tiết phòng ngủ đó, cái góc nhà nơi tôi run rẩy vì đau đớn. Dù đã có lúc tôi không cảm thấy đau nữa, tôi thấy mình như đã chết đi... Và tôi vẫn nhớ cái mùi của nó... về cái hộp tôi dùng làm nơi vệ sinh, về mùi tỏi bốc ra từ người kẻ tấn công tôi".
Anna kể, lợi dụng việc cô không được ai quan tâm, Malik đã hành động vì biết sẽ không ai nhớ tới nạn nhân của hắn. "Bà tôi qua đời khi tôi mới 10 tuổi, cha mẹ lại không ngó ngàng tới tôi. Nếu ai đó tỏ ra quan tâm tới tôi, tôi liền nắm bắt ngay. Khi Malik hỏi thăm tôi, và mời tôi tới nhà, tôi cảm thấy tuyệt vời vì nghĩ đã có người quan tâm tới mình".
Hai ngày sau sinh nhật lần thứ 15, Malik đề nghị Anna tới nhà chơi và ở lại qua đêm, sau đó tấn công cô dã man vào nửa đêm. Anna cho hay, kể từ đó, cô bị Malik nhốt trong phòng, bị lạm dụng, đánh đập suốt 13 năm.
Viết trong cuốn sách mới ra mắt mang tên "Nô lệ bí mật", Anna kể cô còn bị Malik bắt phục vụ những gã đàn ông khác. Theo Anna, Malik chỉ dừng đánh đập khi cô mang thai, song đã bán cả 4 đứa con mà cô sinh ra để lấy tiền.
Anna kể, cô đã cố tự vẫn bằng thuốc giảm đau, tự lao mình xuống thang hoặc treo cổ song đều không thành. Anna được đưa tới viện nhưng chưa bao giờ được ở một mình với bác sĩ hoặc y tá. "Luôn có 3-4 người ở bên cạnh tôi, vì thế tôi không có cơ hội nào chạy trốn. Tôi chưa bao giờ được trả lời bác sĩ, tôi chỉ gật hoặc lắc đầu".
Annna nói, cô tin rằng mọi người không dám giúp cô vì sợ bị buộc tội kỳ thị. "Malik mặc cho tôi theo văn hóa trang phục Hồi giáo của anh ta, nhuộm tóc tôi đen, bắt tôi đội khăn và bắt cúi đầu".
Anna, hiện đã tự do được 16 năm, cho hay cô quá sợ hãi để trình các bằng chứng cho cảnh sát nhưng được khuyến khích viết về những gì đã trải qua như một phần của liệu pháp trị bệnh. Anna cho rằng, những gì xảy ra với cô có thể diễn ra trên bất kỳ con phố nào tại Anh.