Trong lịch sử phong kiến hàng nghìn năm của Trung Hoa, có nhiều Hoàng đế chết vì bệnh nặng, một số chết vì bị người khác sát hại, có người đột tử không rõ nguyên nhân,... Nhưng 3 vị Hoàng đế dưới đây đã qua đời vì những nguyên nhân khá hài hước. Rốt cuộc sự việc là như thế nào?
Tần Vũ vương Doanh Đảng: Chết vì nâng đỉnh đồng khổng lồ
Tần Vũ vương Doanh Đảng là vị quân chủ thứ 32 của nước Tần, ông lên ngôi vào năm 311 trước Công Nguyên sau khi Tần Huệ Văn vương qua đời. Theo mô tả trong các tài liệu lịch sử, Tần Vũ vương có sức khỏe hơn người, vô cùng cường tráng, luôn làm những điều mà người thường ít ai dám làm và có thú vui đấu vật với các dũng sĩ.
Năm 307 trước Công nguyên, nước Tần chiếm được trấn Nghị Dương, một địa điểm quan trọng của nước Hàn, sau đó đem quân vào tận thành Lạc Dương của nhà Chu. Tần Vũ vương phấn khích đến mức đích thân đến Lạc Dương tuần thị và quyết định mang cái đỉnh đồng khổng lồ có khắc chữ Ung về cung.
Sau đó Tần Vũ vương đã thử nâng cái đỉnh đồng nhưng đỉnh đồng quá nặng, ông không nâng nổi. Đỉnh đồng rơi xuống trúng chân, xương bị gãy nát. Tháng 8 cùng năm, Tần Vũ vương qua đời ở tuổi 23 vì vết thương quá nặng.
Minh Hy Tông Chu Do Hiệu: Chết vì sợ hãi quá độ
Minh Hy Tông là hoàng đế thứ 16 của nhà Minh, tại vị 7 năm ngắn ngủi. Khi vua cha qua đời, Minh Hy Tông không hề biểu lộ tâm trạng đau thương, điều này khiến người đời sau cho là bất hiếu. Ông cũng là vị Hoàng đế đặc biệt nhất nhà Minh nói riêng và Trung Quốc nói chung vì không học đến nơi đến chốn và không biết chữ.
Năm 1627, Minh Hy Tông ngự giá xem phu đào hồ cùng các cận thần. Khi đến vùng nước sâu, gió bất ngờ to lên khiến thuyền bị lật úp, Minh Hy Tông không may bị ngã xuống nước và suýt chết đuối.
Dù đã được cứu sống nhưng ông luôn mang tâm lý sợ hãi quá độ, cộng thêm thể chất vốn đã không tốt nên sau đó đã lâm trọng bệnh. Khoảng 1 tháng sau, Minh Hy Tông qua đời khi chỉ vừa 21 tuổi, trị vì Đại Minh được 7 năm.
Liêu Mục Tông Gia Luật Cảnh: Chết vì dọa giết đầu bếp
Liêu Mục Tông là hoàng đế thứ 4 của nhà Liêu, tại vị 18 năm, là một người nghiện rượu nặng và có tính khí thất thường, rất bạo lực. Triều đại của Liêu Mục Tông là thời kỳ đen tối và hỗn loạn nhất lịch sử nhà Liêu.
Trong mắt những người hầu hạ, ông là một kẻ khát máu, chỉ cần làm sai một điều gì đó sẽ bị ông đích thân giết chết. Điều này khiến những người thân cận với Hoàng đế luôn sợ hãi.
Vào một đêm nọ, khi đang đi săn ở vùng núi hoang vắng, Liêu Mục Tông bất ngờ la lối tìm thức ăn nhưng không người nào đáp lời. Ông tức giận đến mức gào thét liên tục dọa giết chết các đầu bếp. Biết chuyện này, các đầu bếp vừa hoang mang vừa sợ hãi, sau đó vì muốn giữ lại mạng sống của mình nên đã lẻn vào lều riêng của Hoàng đế và giết chết ông khi đang ngủ say.
Theo THỦY LINH (Pháp luật và bạn đọc)