Ảnh minh họa |
Tôi làm tất cả chỉ để quên anh, ngay cả khi anh đùa giỡn gì tôi đều phản bác. Rồi bỗng anh nhắn tin khiến tôi có những hạnh phúc nhỏ nhoi, ít ra anh trò chuyện sẽ giúp tôi bớt đi nỗi nhớ hàng đêm. Những tin nhắn chẳng là bao, tôi luôn chờ đợi anh trả lời một cách đau khổ. Cuộc đời thật trớ trêu vì anh tồn tại, tôi viết nhật ký mỗi ngày để xoa dịu nỗi đau và cố gắng quên anh. Tôi là cô gái xinh đẹp và luôn được chú ý khi đi làm, những người trai trong công ty đều nhìn ngó ngay cả những người là sếp sòng. Sau này tôi mới rõ họ đều đã có vợ, một người còn thú nhận rằng đó sẽ không là lỗi định mệnh nếu như gặp tôi trước khi cưới vợ. Tôi thấy buồn cười và chẳng bao giờ quan tâm đến những người đó ngoài công việc, thay vào đó chỉ yêu một người mà những nhân viên văn phòng tỏ ra không ưa thích là anh.
Một đêm cuối tuần sau giờ làm, tôi như mọi ngày là đi học về và lướt điện thoại, anh nhắn tin và bảo đang đi ăn tối cùng đồng đội, trêu rủ tôi đi uống nước tám chuyện. Sau những tin nhắn ghẹo nhau, anh bảo sẽ đến đón, tôi vội vã trang điểm, thay trang phục và uốn lại mái tóc ngắn. Những cảm xúc đêm định mệnh đó như còn nguyên trong tâm trí tôi và trỗi lên như nhắc nhớ về sự liều lĩnh của mình với cuộc đời. Tôi chẳng cần biết nữa, đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời này, vị đắng nhiều và vị ngọt quá ít còn khó nuốt hơn cả thuốc. Cứ như thế cuối tuần chúng tôi lại hẹn nhau. Cũng như những người đàn ông có vợ khác, khi những chuyện giữa tôi và anh rò rỉ, anh làm tất cả để bảo vệ anh cho dù có nặng lời với tôi vì tôi chẳng nghe lời anh. Còn tôi chia tay người yêu với một lý do chẳng đáng thuyết phục và đã bỏ rơi một người con trai yêu mình nhất trên đời.
Anh bảo tôi là vợ nhỏ và anh chẳng hiểu sao lại dính với tôi dù trước đây chưa bao giờ vậy, tôi dè dặt dù yêu say đắm vẫn không tin người đã có vợ như anh. Mỗi đêm tôi đều vô cùng đau khổ và tự hỏi đến khi nào mới hết yêu anh, có lẽ câu trả lời là hết cuộc đời này. Anh vẫn làm nhiệm vụ của người chồng và sắp xếp thời gian hợp lý để đưa tôi đi chơi thật thoái mái nhất. Tôi thấy mình thật quyến rũ khi bắt được ánh mắt luyến tiếc và cô đơn của anh mỗi khi hai đứa tạm biệt nhau. Tôi rất nhớ anh nhưng những điều đó không hạnh phúc bằng anh đã phải lòng tôi và tôi chạm được vào trái tim ấm áp của anh.
Như những cô gái khác ước mơ một ngày có thể thay thế người vợ hiện tại và trở thành vợ danh chính ngôn thuận, nhưng tôi yêu anh chỉ đơn thuần là yêu, không muốn màng đến người vợ hiền từ của anh. Cho dù khả năng là không tưởng nhưng tôi vẫn muốn mình hy vọng đến một ngày nào đó, khi bản thân nắm trái tim anh rồi cố gắng bỏ chạy như nàng Lọ Lem để xem mình có được tìm thấy không? Giờ tôi có nên ở bên anh nữa không, hay sẽ tìm đến một chân trời mới, nơi hứa hẹn cho một tổ ấm nhỏ và chẳng bao giờ rơi những giọt nước mắt nhớ thương?
Theo Thư (Ngoisao.net)