Tôi 27 tuổi, về công ty hiện tại được 2 năm. Trong 2 năm qua tôi đã để ý một chị cùng công ty, 35 tuổi, chưa lập gia đình. Lúc mới về công ty, tôi cứ nghĩ chị nhỏ tuổi hơn, sau này tôi mới biết rõ tuổi chị. Qua nhiều lần tiếp xúc tôi đã có tình cảm nhưng chỉ để trong lòng suốt từ đó đến giờ. Chị chỉ xem tôi như em thôi, luôn gọi tôi là “thằng em”.
Hôm trước ở công ty mọi người có đùa với chị rằng: “Em có muốn phi công trẻ không Nhung, để anh giới thiệu thằng em cho, chứ anh tìm không ra người cùng trang lứa để giới thiệu cho em”. Chị đùa lại: “Em thì không sao nhưng phi công trẻ phải 30 trở lên thì được, chứ dưới 30 em thấy tội người ta quá”. Một hôm tôi đi nhậu về, thấy nhớ chị nên gọi điện thoại, chị bắt máy hỏi: “Có chuyện gì mà gọi điện thoại cho chị giờ này vậy thằng em”. Lúc đó tôi không đủ can đảm thổ lộ, đành bịa ra câu chuyện nhờ chị tư vấn giúp. Tôi nói có tình cảm với một cô bạn 2 năm rồi, quan tâm đến cô ấy nhiều lắm nhưng không biết tình cảm của họ với mình như nào vì không thấy cô ấy phản ứng gì cả.
Chị khuyên tôi như sau: “Con gái nhạy cảm lắm thằng em, chị nghĩ 2 năm qua em quan tâm thế chắc người ta cũng biết tình cảm của mình rồi. Chắc họ không có tình cảm gì với em nên không phản ứng, có thì người ta đã bật đèn xanh rồi, 2 năm rồi chứ phải 2 tuần đâu. Vì vậy, chị nghĩ em nên dành thời gian quan tâm cô gái khác đi, đừng thổ lộ với cô gái kia làm gì, vì có khi nói ra chị sợ em lại mất đi một người bạn”. Chị nói vậy rồi thì tôi có nên thổ lộ không? Nếu không thổ lộ thì tôi thấy mình không được đàn ông lắm. Còn nói ra tôi lại sợ chị từ chối và không nhìn mặt mình nữa như lời đã nói.
Theo các anh chị, tôi có nên thổ lộ lòng mình để “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm” hay không? Tôi rối quá, mong nhận được sự tư vấn của các anh chị. Xin chân thành cám ơn.
Theo Hùng (VnExpress.net)