Tôi và chồng là đồng nghiệp rồi yêu nhau và kết hôn. Hàng ngày chúng tôi dính lấy nhau như sam. Sáng cùng đi làm, trưa cùng đi ăn, chiều cùng đi chợ rồi lại cùng nấu ăn, dọn nhà. Mọi người trong công ty thấy chồng chiều chuộng tôi thì ghen tỵ lắm. Họ nói tôi may mắn khi lấy được một người chồng yêu chiều vợ, chưa bao giờ nặng lời với vợ. Tự tôi cũng cảm thấy như thế.
Nửa năm nay, công ty tôi đổi phó giám đốc. Người đảm nhận vị trí này hiện giờ là một người đàn ông gần 50 tuổi, phong độ, giàu có và mồm miệng hóm hỉnh. Theo tôi cảm nhận, ông ấy rất biết cách lấy lòng nhân viên và khiến nhân viên luôn vui vẻ mà cống hiến.
Sự gần gũi, thân thiện của ông ấy như thổi một luồng gió mới vào công ty. Mọi người thích thú, ca ngợi ông ấy bằng những mỹ từ tốt đẹp dành cho một người sếp thân thiết như người anh, người bố trong nhà.
Nhưng không hiểu sao, ông ấy lại hay gọi tôi vào phòng riêng rồi bàn giao công việc. Tôi không muốn đi nhưng cũng không từ chối được bởi tôi cũng cần giữ miếng cơm. Chồng tôi thấy tôi vào phòng sếp cũng không nói gì.
Tôi hỏi anh có khó chịu không, anh bảo anh tin tưởng tôi. Nếu như tôi đàng hoàng thì dù ông ấy có ý đồ gì cũng không thực hiện được. Còn nếu tôi có bản tính lăng nhăng thì ông ấy không cần mồi chài, tôi sẽ tự ngã. Nghe những lời chồng nói, tôi chẳng hiểu anh đang động viên mình hay đang nghi ngờ mình?
Càng lúc tôi càng thấy sếp có ý định tấn công tôi. Ban đầu chỉ là kêu tôi vào phòng bàn giao công việc. giờ lại bắt tôi đi tiếp khách cùng. Tôi không đi, ông ấy bảo sẽ trừ lương hoặc khiển trách tôi trước tập thể công nhân viên. Ông ấy tin tưởng mới đưa tôi đi tiếp khách cùng và không có ý gì khác. Dù thế, tôi chấp nhận chịu phạt chứ nhất quyết không đi tiếp khách cùng ông ấy. Chồng tôi lại bảo tôi đang bỏ qua cơ hội tốt để thăng tiến. Nhưng tôi thăng tiến làm gì khi hạnh phúc gia đình có thể bị ảnh hưởng cơ chứ?
Hai ngày trước, sếp lại gọi tôi vào phòng. Và lần này, ông ấy không kiêng nể gì nữa mà ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hốt đẩy ông ấy ra nhưng cũng kịp thấy chồng tôi đang đứng sau lưng. Đặc biệt hơn, anh không những không nổi cơn ghen mà còn cười mỉm rất lạ. Tôi choáng váng, vội vàng chạy tới nắm tay chồng định giải thích nhưng anh đã đẩy tay tôi ra rồi đi ra ngoài.
Tôi chạy vội ra ngoài. Lúc này, anh mới đứng lại chịu nghe tôi nói. Tôi hỏi vì sao anh lại cười mà không ghen, không mắng mỏ tôi? Anh nói anh tin tôi. Vả lại chẳng phải tôi đã đẩy ông ấy ra sao, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh tin tưởng tôi rồi. Rồi anh lại hỏi tôi một câu: "Có khi nào em nghĩ qua lại với sếp để thăng tiến không?".
Câu hỏi của anh khiến tôi sốc thật sự. Tôi không ngờ anh lại hỏi tôi như thế? Tôi phân vân không hiểu chồng tôi đang suy nghĩ gì? Liệu anh tin tưởng tôi thật hay chỉ là nói cho qua và có ý muốn đẩy tôi cho sếp đây?
Theo T.L.H (Helino)