Tôi với Lộc đến với nhau gần như với đôi bàn tay trắng. Mọi thứ ngày ấy thật đơn giản khi cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau là đủ. Tình yêu là điều đã giúp chúng tôi vượt qua hết những tháng ngày khó khăn.
Tôi còn nhớ mãi lúc mình đẻ bé đầu tiên, không dám tẩm bổ vì nghĩ đến tiền tiêm cho con đã thấy thương chồng đến rơi nước mắt. Ngày nhận được tiền bảo hiểm thai sản gần 20 triệu đồng, chúng tôi đã đi ăn một bữa đã đời, no tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể ăn lại những món đó.
Tổ ấm nhỏ ấy bỗng chốc được "lên đời" khi chúng tôi liều mình theo một người bạn của Lộc đầu tư vào chứng khoán. Chán mãi cảnh có chăm chỉ đến đâu cũng chẳng biết bao giờ mới mua nổi một góc nhà, vợ chồng tôi bàn nhau rồi quyết định đem toàn bộ số tiền tích cóp được cùng bạn đầu tư.
Nếu ai từng tìm hiểu về chứng khoán sẽ biết năm 2007 có thể gọi là khoảng thời gian dễ dãi vô cùng của chứng khoán, gần như các khoản đầu tư đều đem về khoản lãi vô cùng lớn. Vợ chồng tôi là một trong số những gia đình đổi đời nhờ chứng khoán. Mãi cho đến sau này chúng tôi vẫn luôn cảm ơn anh bạn kia vì ngày ấy đã khuyên chúng tôi sớm rút chân và thoát được sự sụp đổ sau đó.
Chúng tôi mua một căn nhà 3 tầng ngay sát khu trung tâm để tiện đi lại. Cuộc sống bỗng thay đổi 180 độ khi giờ đây những tháng ngày ki cóp từng đồng, chẳng dám ăn chẳng dám mặc đã không còn. Một năm sau ngày nhận nhà, chúng tôi đón niềm vui lớn khi bé thứ 2 chào đời. Chúng tôi đã lấy chính tên anh bạn kia để đặt cho con như một lời cảm ơn sâu sắc.
Đúng là cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều khi người ta có tiền. Năm đó sau khi mua nhà chúng tôi còn dư một khoản kha khá. Hai vợ chồng không biết đầu tư vào đâu nên quyết định gửi ngân hàng, coi như một khoản tài chính cho con sau này. Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua, nào ngờ dông bão lại ập đến khi con tôi tròn 10 tuổi.
Ngày tôi biết tin chồng mình ngoại tình là một ngày trời đất tối đen sầm sì như chính tâm trạng của tôi vậy. Đó chẳng phải là một cô thư ký trẻ trung hay em sinh viên non tơ tươi trẻ, đó là một người phụ nữ hết sức bình thường.
Chính điều này khiến tôi đau như chết đi sống lại. Họ đã qua lại với nhau cả 2 năm trời mà tôi chẳng hề hay biết. Giá mà đó chỉ là mối tình thoáng qua hay những mối quan hệ đại loại đến với nhau chỉ là vật chất đổi lấy thỏa mãn sinh lý.
Ngay khoảnh khắc biết chồng có người đàn bà khác, tình yêu và hạnh phúc trong tôi đã chết. Vậy là những cố gắng, nỗ lực của bản thân mình vì gia đình bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa. Tôi đã muốn làm rùm beng mọi chuyện lên, đến đánh ghen cho người đàn bà kia và cả anh phải bẽ mặt nhưng rồi lại chẳng làm được gì. Tôi cũng nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng nhìn hai đứa con ngây thơ vẫn vui vẻ chơi đùa với bố, tim tôi lại quặn đau.
Tôi như thả trôi mình với dòng đời trong thời gian đó. Tôi cho 2 con về hai bên quê nội, ngoại một thời gian vừa cho chúng nghỉ hè, vừa là để cho mình tĩnh tâm lại.
Mỗi đêm nhìn chồng quay lưng lại ngủ, tôi cay đắng nghĩ về nỗi đau bị "cắm sừng" bấy lâu nay. Anh ta là cái gì mà có quyền chà đạp lên sự sĩ diện của tôi như vậy? Anh ta nghĩ gì khi có thể lên giường cùng người đàn bà khác sau bao nhiêu chông gai vợ chồng tôi đã trải qua cùng nhau? Anh ta có thấy tội lỗi mỗi khi về nhà ăn cơm vợ nấu, chơi cùng các con thơ?
Tôi dậy thay quần áo rồi lao tới một quán bar nhiều lần nhìn thấy nhưng chưa dám vào. Đó không phải là nơi có những tiếng nhạc chát chúa mà là nơi tôi thấy nhiều khách du lịch Tây hay lui tới. Tôi đã uống rất nhiều, uống như chưa bao giờ uống bên một người đàn ông không hề xa lạ.
Đêm hôm đó, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau, quấn lấy cơ thể nhau như những kẻ xa nhau cả tháng trời giờ mới được gặp lại. Tôi đã rơi nước mắt khi đang ân ái cạnh anh, sếp của tôi. Không phải vì anh không trân trọng tôi mà tôi khóc cho chính số phận và sự lựa chọn của mình. Tôi đang trả thù chồng một cách bất lực.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Bất giác nhìn sang chiếc gối bên cạnh, tôi không quá ngạc nhiên khi bên mình trống trơn. Anh ấy có lẽ đã tỉnh dậy trước tôi và để lại một tờ giấy trước khi rời đi.
"Vì bất cứ lý do gì, anh cũng rất cảm ơn khi em đã gọi cho anh vào đêm qua. Sắp tới anh sẽ qua Singapore trước mắt là vài năm để làm dự án mới bên đó. Anh sẽ rất vui nếu em đi cùng anh. Hãy suy nghĩ kỹ mọi chuyện và cho anh một câu trả lời. Hẹn em sau chuyến công tác".
Đọc tờ giấy mà tôi bối rối vô cùng. Anh là sếp của tôi, năm nay mới ngoài 40 tuổi và còn độc thân. Thực sự tình yêu trong tôi đã chết khi biết chồng có người đàn bà khác nhưng còn con cái tôi nữa? Tôi có phải đã sai lầm khi buông thả mình một đêm để xảy ra chuyện kia không?
Theo Mai Loan (Khampha.vn)