Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả hơn các anh chị chồng trong nhà. Vì thế hàng tháng tôi hay gửi tiền về chăm sóc cho bố mẹ chồng nhiều hơn. Bố mẹ chồng có đau bệnh, tôi sẵn sàng thuê y tá riêng về chăm mà không tính toán. Hình như thấy tôi dễ bòn rút nên những anh chị còn lại cứ viện lý do này nọ để không chu cấp tiền nuôi bố mẹ.
Không chỉ thế, cứ mỗi dịp giỗ chạp, họ lại điện thoại kể lể mất mùa, thất bát rồi nói vợ chồng tôi lo liệu. Nhiều khi bực mình lắm nhưng vì nể chồng, không muốn anh khó xử nên tôi bấm bụng bỏ tiền lo hết mấy cái đám giỗ. Trong khi đất đai dưới quê tôi không nhận một mảnh nào, nhà cửa tôi cũng mua sắm đầy đủ.
Đầu năm nay, chị chồng tôi cất nhà mới. Khi họp gia đình, chị ấy hỏi vay tôi 200 triệu. Tôi đồng ý ngay không chần chừ vì nghĩ chị em trong nhà, chị có được nhà mới thì tôi cũng mừng thay chị. Nhưng sau đó một tháng, chị chồng lại hỏi vay tiếp tôi 80 triệu nữa. Tôi chần chừ không muốn đưa thêm thì chồng tôi bảo cứ lấy đưa vì chị ấy cần gấp để trả cho thợ xây dựng.
Tuần trước, nhà chị chồng tân gia. Khi đến nhà, tôi cũng bất ngờ vì căn nhà rất khang trang, khác hẳn lời chị nói là chị xây nhà cấp 4 bình thường. Trị giá căn nhà chị ấy phải gần 1 tỷ chứ chẳng ít. Vậy mà cứ mở miệng ra, chị ấy lại kêu than túng thiếu.
Chưa hết, tôi mua quà tân gia tặng chị chồng là một bộ tứ bình gỗ trị giá 50 triệu đồng. Dù bình hơi nhỏ nhưng làm bằng gỗ hương nên giá rất mắc. Thế mà khi tôi gọi người khiêng vào, chị chồng lại sầm mặt lại. Chị ấy lườm nguýt tôi theo kiểu "sao cô chú giàu mà tặng quà kém thế?".
Tôi không nói gì, định bụng đợi khách khứa về hết rồi mới nói giá trị bộ tứ bình ấy cho chị chồng nghe. Không ngờ, trong bữa tiệc, chị ấy lại đối xử rất tệ với con gái tôi.
Chị ấy không cho con bé ngồi ăn chung trên bàn tiệc với vợ chồng tôi mà bắt nó xuống bếp ngồi ăn. Tôi mở lời, bảo cứ để cháu ngồi trên này, tôi còn đút cháu ăn vì cháu mới 3 tuổi thôi. Chị chồng tôi trả lời thẳng thế này: "Một khẩu phần ăn trị giá 300 nghìn lận. Vợ chồng chú ngồi là hết 600 nghìn rồi, để con bé xuống ăn cùng anh chị nó cũng được".
Đến mức này thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi nói thẳng sẽ trả lại tiền khẩu phần ăn cho chị, nhưng chị không được đối xử với con gái tôi kiểu đó. Chồng tôi cũng bực mình nên bỏ xuống bếp bế con bé ra xe ô tô rồi bảo tôi về luôn.
Giờ chị chồng gọi điện xin lỗi nhưng tôi vẫn không hài lòng và chưa hết bực bội. Người gì mà sống chỉ vì tiền, ngẫm lại tức quá. Có nên nói thẳng với bố mẹ chồng rồi họp gia đình phân chia lại tiền bạc chăm nuôi cho sòng phẳng luôn để họ sống biết điều hơn không?
Theo Lê Như (Helino)