Em tự cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người. Bởi em sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ êm ấm. Sống với bố mẹ hơn 20 năm nay nhưng chưa bao giờ em thấy bố mẹ cãi nhau. Đôi lúc họ cũng giận nhau nhưng nhanh chóng làm lành. Và người chủ động, theo em thấy luôn là bố em.
Bố em tử tế, hiền hậu, hiếu nghĩa nên được lòng tất cả mọi người, kể cả bà ngoại em, người nổi tiếng hung dữ, khắt khe. Mẹ em kể hồi đó để cưới được mẹ, bố em đã chịu sự sỉ nhục từ bà ngoại. Nhưng giờ, người mà bà ngoại em thương nhất lại chính là bố em.
Vì sống trong gia đình có nề nếp nên tính em cũng hiền, trầm ổn và hướng nội. Khi gặp người lạ, em thường ít nói, chủ yếu là lắng nghe và đánh giá người đó có đáng tin, có đáng chơi tiếp không? Vì kĩ tính nên hơn 25 tuổi, em vẫn đi về lẻ bóng. Bố mẹ em cũng sốt ruột, cứ hối thúc mãi chuyện yêu đương.
Em gặp anh một cách tình cờ thôi. Hôm đó, em đang đi làm thì bị đụng xe. Người đụng em chính là anh. Dù anh bị thương nặng hơn nhưng lại không để ý chân đang chảy máu mà chạy tới hỏi han em, dắt xe lên cho em.
Anh còn rối rít xin số điện thoại rồi bảo sẽ đền bù tiền thiệt hại nếu em cần. Tự dưng thấy anh nhiệt tình, tử tế thế, em lại thấy thích. Chính em là người chủ động gọi điện cho anh, mời anh đi cà phê.
Hai đứa cứ thế nhắn tin, gọi điện, đi ăn uống, đi chơi. Ở bên anh, em cảm thấy rất bình yên, rất hạnh phúc. Bố mẹ em cũng nhận ra sự thay đổi của con gái. Bố em bảo em biết yêu rồi nên nhìn lúc nào cũng rạng rỡ, cũng vui vẻ. Ông nói em dẫn bạn trai về ra mắt xem sao.
Nhưng mọi người biết không, ngay khi gặp người yêu em, bố em đã sững người. Sau đó, ông nói mệt rồi không tiếp chuyện anh. Em buồn lắm. Những ngày sau đó, bố còn ra sức cấm đoán, ngăn cản em yêu anh.
Hai bố con em cãi nhau liên tục. Đỉnh điểm là bố giáng một bạt tai vào mặt em. Sửng sốt, đau đớn, thất vọng, em khóc nức nở rồi chạy lên phòng. Tối đó, em bỏ cơm, mẹ có năn nỉ em cũng không xuống. Em còn thề sẽ không bao giờ nhìn mặt bố nữa.
Cho đến khi mẹ tiết lộ bí mật mà bố giấu kín bấy lâu, em mới bàng hoàng, suy sụp. Vâng, người yêu em chính là con trai của bố. Con trai riêng. Bố em đã phản bội mẹ em trước khi cưới vì bất mãn bà ngoại em. Khi người phụ nữ ấy có thai cũng là lúc bố mẹ em tổ chức đám cưới.
Cô ấy đã giấu kín mọi chuyện. Trong một lần anh bị bệnh nặng, cô ấy cùng đường mới tìm đến sự giúp đỡ từ bố mẹ em. Từ đó, tháng nào bố mẹ em cũng bí mật gửi cho cô ấy một số tiền để nuôi nấng anh. Nhưng họ không gặp mặt, chỉ chuyển khoản vì cô ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc của bố mẹ em. Ngay lần đầu gặp, bố em đã nhận ra anh ngay.
Nghe mọi chuyện, em bàng hoàng, không thể tin được. Trái đất quá tròn. Ông trời cũng khéo trêu ngươi. Tại sao người đó lại là anh trai em? Mấy hôm nay, em cứ vùi mình trong phòng chẳng muốn nói chuyện, ăn uống gì. Anh vẫn không biết nên cứ gọi điện, nhắn tin mãi. Em càng rối, không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích cho anh. Em còn khó chấp nhận sự thật nữa là anh ấy!
Bạn đọc giấu tên (Helino)