Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Mẹ em sinh ra em rồi bỏ đi theo người đàn ông khác. Bố em một mình nuôi em nhưng vì buồn chuyện vợ bỏ đi, hàng xóm dị nghị nên lâm vào rượu chè. Khi em 7 tuổi, bố em suốt ngày nói lảm nhảm rồi bị ông bà nội đưa đi chữa trị tâm thần. Từ đó, em ở chung với ông bà nội tới lớn. Hiện tại, bà nội em đã qua đời.
Học hết lớp 12, em xin đi làm công nhân trong khu công nghiệp. Có tiền, em mua thuốc chữa bệnh cho bố. Bố em nhiều khi tỉnh táo, nhưng khi lên cơn thì đập phá đồ đạc trong nhà. Đưa đi bệnh viện lại tội, lại thương nên em vẫn để bố ở nhà. Em dặn bố, khi nào thấy mình nóng ran trong người thì tự xích mình lại. Sợi xích chân ấy, em để ngay trên giường ngủ của bố.
Vì gia đình không vẹn toàn nên em rất sợ có người yêu. Cũng có nhiều chàng trai theo đuổi mà em không dám tiến tới với ai cả. Đến khi gặp Lâm, em mới dám buông bỏ tự ti mà yêu anh. Anh hiền, vui vẻ, là quản lí phân xưởng em làm. Anh không công khai tán tỉnh em mà theo đuổi âm thầm, quan tâm em từng chút một.
Sự ưu ái của anh với em khiến mọi người đều nghi ngờ. Đến tiệc cuối năm, anh mới tỏ tình. Em đồng ý trong sự hạnh phúc rạng ngời.
Yêu nhau 2 năm, em không dám dẫn anh về nhà chơi vì sợ anh thấy bố mình. Vì quá yêu anh, em rất sợ mất anh. Em luôn nghĩ rằng khi nào cưới rồi, anh biết cũng không muộn. Khi bố mẹ anh hỏi về gia đình em, em chỉ nói chung chung bố mẹ em làm nông, nhà em nghèo.
Ngày lễ đính hôn cuối cùng cũng đến. Hôm đó, em đã cho bố uống thuốc vì sợ ông tái phát bệnh. Thế nhưng không ngờ, gần tới giờ nhà trai đến thì bố em lại cười nói lảm nhảm. Em vội vã đưa ông vào giường rồi xích chân ông lại.
Làm lễ trao nhẫn xong rồi, mẹ chồng tương lai em bỗng nhiên hỏi đến bố mẹ em. Biết không giấu được nữa, em mới nói thật mẹ em bỏ đi từ lâu rồi. Còn bố em đang ở trong phòng ngủ. Bên nhà anh rất ngạc nhiên. Cùng lúc đó, bố em lại phát ra tiếng cười đầy ghê rợn từ phòng bên cạnh.
Mẹ chồng tương lai em lập tức bỏ sang bên ấy xem thử. Họ hàng nhà anh cũng đi cùng. Khi thấy bố em trong bộ dạng nhếch nhác, chân bị xích lại, cười nói lung tung, bà đã rất giận dữ. Không để em giải thích, mẹ anh nhất quyết đi về, không tiếp tục làm lễ đính hôn nữa. Bà nói em là kẻ dối trá, mưu mẹo khi giấu giếm tình trạng gia đình. Nếu biết gia đình em thế này, bà đã không hỏi cưới và sẽ không có buổi lễ hôm nay.
Họ nhà trai đùng đùng kéo nhau ra xe về, bỏ lại em và gia đình ê chề trong nhục nhã. Em chỉ biết gục xuống khóc nức nở. Em biết em sai khi cố tình giấu giếm mọi chuyện. Nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu anh thôi. Giờ em biết sống sao với miệng lưỡi độc địa của thiên hạ đây?
Theo Tú Ngọc (Helino)