Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm lớp 9, tôi nghỉ học và theo chú vào làm ở một trang trại lợn thịt. Công việc của tôi là chăm sóc đàn lợn, sáng sáng phụ giúp mọi người làm thịt lợn rồi đưa ra chợ bán.
Dù công việc đồ tể thật nhưng tôi luôn quan niệm sống cho đàng hoàng. Tôi không bao giờ nói tục, không hút thuốc, nhậu nhẹt. Làm xong việc, nhận tiền hàng ngày, tôi đều đưa cho bố mẹ để nuôi hai em học. Tôi luôn dặn em mình phải ráng học cho thành tài, tôi đã bỏ lỡ tương lai nên không muốn em mình cũng như thế.
Tôi quen biết Y trong một lần đi chơi với nhóm bạn. Y ăn mặc sành điệu, qua tiếp xúc, tôi thấy cô ấy khá tiểu thư. Khi hỏi qua bạn bè, tôi mới biết phán đoán của mình là đúng. Y là con gái chủ tiệm vàng ở thị trấn, giàu có, học giỏi. Năm nay, Y tốt nghiệp đại học ngân hàng. Nghe đâu bố mẹ cô ấy cũng xin cho cô ấy sẵn một chân trong một ngân hàng tư nhân rồi.
Thú thật, tôi thích Y nhưng khi nghe như thế, tôi chùng bước. Dù vẫn đi chơi chung nhưng tôi chỉ ngồi im, không tán tỉnh Y như bạn mình. Thế mà chính Y lại chủ động dò hỏi về tôi rồi chủ động nói thích tôi.
Chúng tôi quen nhau trong sự ngỡ ngàng của nhóm bạn. Bởi có những đứa tốt hơn tôi theo đuổi Y mà cô ấy lại chọn tôi. Đến khi Y ra trường, cô ấy dẫn tôi về nhà chơi.
Bố mẹ cô ấy rất thích tôi. Mẹ cô ấy còn khen tôi hiền lành, tâm lý, ăn nói dễ mến. Bác ấy còn thử tôi bằng cách hỏi vài câu liên quan đến việc gia đình nếu chúng tôi cưới nhau. Tôi trả lời thật lòng rằng sẽ phụ vợ việc nhà, chăm con. Còn đánh vợ, văng tục, tôi sẽ không bao giờ làm vì đó là vợ mình, cô ấy lại yếu đuối, tôi thương còn không hết thì làm sao mà xuống tay được.
Mỗi khi đến nhà người yêu chơi, tôi không ngại ngần phụ cô ấy rửa bát, nấu ăn hay lau dọn nhà cửa. Bố cô ấy có việc gì cần giúp như sửa điện, bắt nước, tôi cũng đến ngay. Nhưng tôi và người yêu thống nhất nói dối bố mẹ cô ấy về công việc của tôi. Tôi nói tôi là nhân viên tiếp thị chứ không phải một đồ tể.
Chuyện của chúng tôi tiến triển tốt đến mức mẹ cô ấy hối thúc chuyện cưới hỏi. Cảm thấy tình cảm cũng chín muồi, tôi nói bố mẹ đến thưa bàn chuyện cưới hỏi luôn.
Không ngờ, trong lễ đính hôn, mẹ người yêu tôi nghe được nghề nghiệp tôi đang làm. Một người bà con nhà tôi lỡ miệng nói không ngờ người làm thịt lợn, nuôi lợn như tôi mà lại lấy được cô vợ là con chủ tiệm vàng. Tôi đúng là rơi vào mỏ vàng rồi.
Mẹ người yêu tôi nghe được. Bà giận dữ mắng tôi là xảo trá, lừa lọc. Mặc cho tôi và người yêu giải thích, bà vẫn bắt nhà gái đi về, không dự lễ nữa, cũng không cưới hỏi gì nữa.
Nhà tôi điêu đứng, sững sờ nhìn cả nhà họ kéo nhau ra xe đi về. Người yêu tôi khóc nức nở. Tôi có chết cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Tôi không biết phải làm gì nữa? Buông bỏ hay qua nhà người yêu van xin để tiếp tục đám cưới đây?
Theo Quang Nguyễn (Helino)