Trong nhà tốt hơn hết đừng bao giờ có hai nàng dâu. Đấy là tôi đúc rút từ kinh nghiệm xương máu của bản thân mà ra. Nhà tôi hiện tại đang trong cảnh tượng đó, tất nhiên sẽ có người nói tôi xấu tính hay này nọ, nhưng quả thật tôi không thể chịu đựng được, tức đến sắp phát điên lên rồi!
Chẳng là vợ chồng tôi kết hôn đã được ba năm, đó cũng là quãng thời gian tôi về làm dâu nhà chồng. Từ ngày về làm dâu, tôi cũng tỏ ra là đứa biết điều khi cun cút làm việc nhà từ a-z, chẳng bao giờ dám mở lời than vãn việc nặng nhẹ gì với mẹ chồng. Thậm chí đến ngày sinh nở, tôi cũng không dám nhờ mẹ chồng nấu cơm cữ cho ăn mà chỉ nhờ chồng thôi.
Thế mà từ khi cô em dâu – vợ của em trai chồng về làm dâu nhà tôi thì mọi sự đảo ngược. À không, ý tôi là phản ứng của gia đình chồng đối với tôi, chứ còn công việc nhà thì hầu như vẫn thế, vẫn là do một tay tôi gồng gánh tất cả.
Em dâu mới về lười đến nỗi sáng chẳng buồn dậy quét sân quét sướng gì, nước không buồn nấu cho bố chồng tôi uống chè. Ừ thì thôi coi như cô ấy lạ nhà lạ việc, nhưng ngay như cái quần cái áo trút ra cũng không biết đường giặt, lại tới tay tôi phải phơi từng cái quần áo lót cho cô ấy nữa.
Cũng có khi tôi ý kiến với em dâu, nhưng cô ấy lại giở cái giọng thảo mai phát sợ lên nói với tôi: "Em xin lỗi, em chưa biết việc nên chị thông cảm. Sau em sẽ làm chị nhé!" Để rồi cái sau của cô ấy chẳng biết là đến khi nào, và lại thêm lần nữa, tôi cân tất mọi việc từ a-z mà chẳng ai thấy có vấn đề gì.
Một lần, nhà tôi có cỗ, cô em dâu tôi là dâu mới nên cũng trở thành tâm điểm sự chú ý từ phía họ hàng. Chẳng hiểu cô ấy lấy đâu ra cái sự dũng cảm để mà "lẩn" việc như thế, cứ hồn nhiên lên nhà ngồi nói chuyện với bậc cha chú, cô bác, để mặc mấy chị em dâu chúng tôi ở dưới xó bếp tối mặt tối mũi. Lúc tôi đảo lên nhà trên xem cô ấy bận những gì, hóa ra là ngồi một góc ôm laptop.
Tới bữa cơm, vì quá bực mình nên tôi mới có câu ra câu vào cạnh khóe sự chây ì nhác việc của cô em dâu. Nào ngờ từ bố mẹ chồng cho đến cô dì chú bác đều nói đỡ cho cô ấy, cho rằng chuyện làm cỗ cũng chẳng có gì to tát, không cần quá đông người chui rúc trong bếp cho chật chội và nóng bức.
Tôi hậm hực, ôm một cục tức không thể nuốt trôi. Dựa vào đâu mà cô ấy có thể ngồi chơi thảnh thơi còn tôi phải chui vào xó bếp? Cô ấy là con dâu nhà này, chẳng lẽ tôi thì là osin để mặc sức bị hành xác như thế hay sao?
Đến tối, tôi nói ra hết những bực dọc của mình với chồng, mong được nghe từ anh vài lời an ủi hay chí ít cũng là câu nói công bằng cho vợ. Nào ngờ anh lại tiếp tục mắng thẳng mặt tôi như hát hay:
"Anh nói cho em biết, hôm nay em làm anh xấu mặt giữa bao nhiêu người còn chưa đủ hay sao? Em xấu tính nó vừa vừa chứ. Thím ấy có việc bận thì không làm được, em làm đỡ đã sao mà kêu nhặng cả lên? Thím ấy cũng có ngồi chơi không đâu, là làm việc đó. Công việc đặc thù của thím ấy phải cập nhật tin tức báo đài, phải trực kể cả ngày nghỉ. Việc của em chỉ làm hành chính, nhàn hạ hơn thì phải đỡ đần chứ. Trong cùng một nhà, anh cấm em có cái thái độ tị nạnh như thế!"
Lúc này thì tôi đã quá chán rồi, chẳng biết mình làm sai ở đâu mà bị tất cả mọi người đối xử không công bằng. Ai ở ngoài nói giúp tôi một câu, là tôi sai ở đâu với?
Theo Bôm Bốp NF (Helino)