Oanh đi lấy chồng được 2 năm, may mắn không phải sống chung với mẹ chồng ngày nào. Bởi chồng cô là con trai thứ, sau khi anh trai của chồng cô đi lấy vợ và sinh con thì đón bố mẹ chồng lên ở hẳn thành phố với hai người, thành ra căn nhà ở quê giao toàn quyền cho vợ chồng Oanh.
Hiện tại Oanh đang mang bầu 8 tháng, bụng cũng khá to và khệ nệ. Bình thường những công việc từ to đến nhỏ, từ nặng đến nhẹ đều do chồng Oanh xắn tay làm. Cô cũng tự nhủ mình tốt số mới được gả vào một gia đình dễ chịu như thế này, cũng coi như phận làm con gái của cô không quá bạc.
Thông thường cứ cuối tuần, gia đình anh chị chồng sẽ đánh xe đưa cả nhà về quê. Đa số những lần ấy bố chồng sẽ ở lại trông nhà, chỉ có anh chồng, chị dâu, con bé con và mẹ chồng Oanh về chơi. Mỗi lần ấy mọi người đều tụ họp vui vẻ, mẹ chồng Oanh cũng hay lam hay làm vào bếp nấu bữa cơm ngon cho mọi người. Lần nào cũng như lần nào, đều như vắt chanh khiến Oanh có một suy nghĩ lạ lùng: "Tại sao chị dâu cũng về quê với mẹ chồng nhưng chẳng mấy khi động tay động chân vào bếp?"
Kể từ khi có suy nghĩ này, Oanh đã bắt đầu chú ý tới chị dâu chồng hơn. Theo quan sát của cô thì em bé nhà anh chị cũng đã lớn, 3 tuổi rưỡi và biết đi chơi cùng bọn trẻ trong xóm rồi chứ không phải lúc nào cũng cần mẹ bế cắp nách. Ấy vậy mà chị dâu chồng cô hễ về quê là y như rằng ôm con chằm chặp. Việc cơm nước, việc dọn dẹp cứ để đấy cho mẹ chồng Oanh lo.
Hôm ấy đang lúc cả nhà vui vẻ bên ngoài, Oanh có hỏi mẹ chồng sao không thấy chị dâu vào phụ mẹ, vì cô bụng to nên đứng lên ngồi xuống hơi khó khăn. Mẹ chồng Oanh chỉ cười trừ, sau đó bà lại lom khom tất tả một mình. Thấy mẹ chồng khổ thật sự, Oanh chạnh lòng và thương bà nhiều lắm. Cô nghĩ cùng cảnh làm dâu, có lẽ cô cũng nên nói với chị dâu đỡ đần bà một tay, vì nhìn chị dâu ung dung tự tại trong nhà mà chẳng biết làm việc gì phụ giúp rất ngứa mắt.
Nghĩ sao làm vậy, Oanh có gặp riêng chị dâu và nửa thật nửa đùa:
"Chị ơi nay em thấy mẹ hơi mệt, lát nữa ăn xong chị rửa giúp em bát đũa được không? Đừng để mẹ rửa nữa, mẹ quần quật cả ngày rồi, còn em thì bụng to…"
Oanh còn chưa nói hết câu, chị dâu Oanh quắc mắt:
"Tôi còn phải trông con Nhím. Thím bụng to không rửa được thì thôi để mẹ rửa, từ bao giờ tới lượt thím lên mặt sai tôi?"
Nói rồi chị dâu lại bế vội bế vàng con bé con lên đi ra phòng khách. Oanh chỉ vừa thở dài ngao ngán đã thấy từ bên ngoài ầm ĩ xông xao. Hóa ra chị dâu cô cũng chẳng vừa, bù lu bù loa giữa bao người, cho rằng cô ỷ bầu bì nhác việc nhưng muốn lấy lòng mẹ chồng nên đùn đẩy cho chị ta làm việc vặt. Chị ta cho rằng Oanh láo, ngồi lên đầu lên cổ chị ta, muốn sai khiến cả cái nhà này và còn nhiều điều khó nghe nữa.
Cuối cùng Oanh chỉ biết ức quá mà phát khóc, chồng cô chạy vào an ủi cô, anh nhận anh sẽ rửa bát cho mẹ, sẽ đỡ đần mẹ. Anh còn nói lý do mà cả nhà anh chiều chuộng chị dâu là bởi anh trai anh từng được nhà vợ giúp đỡ nhiều mới được như thế.
Mẹ anh làm việc quần quật mà không khiến con dâu động tay cũng là vì thế, vì bà thương con trai, muốn gia đình êm ấm mà thôi. Oanh hiểu chuyện nhưng vẫn mang một niềm ấm ức, vì kể từ sau khi bị chị dâu rêu rao như thế, bố mẹ chồng Oanh cũng nhìn cô với một con mắt khác, thậm chí anh chồng lại càng xa lánh, kỳ thị Oanh hơn.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)