Anh là một người đàn ông tốt và thành đạt, chỉ có điều cuộc hôn nhân đầu tiên của anh vừa kết thúc vài tháng trước, còn tôi vẫn đương thì xuân xanh chưa một lần lập gia đình.
Nhưng ngay khi gặp anh lần đầu, tôi đã chết mê mệt sự trầm ngâm, điềm tĩnh trong từng phong thái của người đàn ông đấy. Vậy là tôi quyết tâm phải có được anh.
Yêu nhau được hơn 3 tháng, anh hỏi tôi: “Em có muốn kết hôn không, anh lớn tuổi rồi, tuy mới li hôn nhưng cần ổn định lại cuộc sống gia đình.” Chẳng cần suy nghĩ tôi liền gật đầu đồng ý vì đó cũng chính là mong ước của tôi khi đến với anh.
Khi tôi thông báo tin vui và kế hoạch cụ thể cho gia đình và bạn bè thân thiết, mọi người đều rất ngạc nhiên và ra sức can ngăn. Nhưng tôi mặc kệ mà vẫn tiến hành hôn lễ như đã quyết định.
Cuộc sống mới kết hôn của 2 vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Vì anh là người giàu tình cảm, luôn quan tâm chia sẻ với tôi trong cuộc sống hàng ngày. Tôi rất vui và nghĩ mình thật may mắn khi có được anh.
Thế mà chỉ sau 1 năm, thái độ của anh bỗng khác hẳn. Anh không còn quan tâm tôi như trước nữa, hôm nào về cũng ủ rũ mệt nhoài bỏ đi ngủ mà không hỏi han gì đến vợ mình. Tôi vừa buồn vừa lo khi thấy chồng mình như thế.
Tối hôm đó cũng như vậy, khi anh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, tôi bất chợt lên tiếng hỏi: “Anh có chuyện gì buồn thì chia sẻ với em, anh cứ như vậy em sợ lắm.”
Anh lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi nói: “Anh xin lỗi”. Nói xong anh tắt đèn quay lưng đi, mặc kệ tôi bần thần không hiểu chuyện gì.
Hỏi trực tiếp không được, tôi lén kiểm tra điện thoại và máy tính của anh thì phát hiện tin nhắn anh gửi đến số lạ với nội dung: “Anh nhớ em.”
Tôi rất sốc và buồn khi nhìn thấy tin nhắn đấy. Và càng đau lòng hơn khi biết được chủ của số điện thoại kia là vợ cũ của anh.
Đưa lại anh chiếc điện thoại, tôi nói trong nước mắt: “Nếu anh còn yêu chị ấy, em sẵn sàng là người ra đi.”
Anh vẫn trầm tư như bao lần trước rồi nắm tay tôi: “Em không cần phải đi đâu cả, là lỗi của anh.”
Sau hôm đấy, chúng tôi rơi vào không khí bình lặng hết sức ngột ngạt. Anh tuy có quan tâm và hỏi han tôi nhiều hơn trước nhưng bản thân tôi lại cảm thấy rất trống vắng và những hành động kia chỉ như nghĩa vụ chứ chẳng hề có chút tình cảm nào.
Tôi biết anh vẫn cố gắng liên lạc với vợ cũ dù chị không trả lời anh. Thậm chí vì không được cô ấy trả lời, anh đã tâm sự với tôi về chuyện anh đau khổ và day dứt với người cũ như thế nào. .
Anh cứ thế mà kể hết, từ những kỉ niệm đẹp cho đến những lần cãi vã của họ, không thiếu một thứ gì.
Anh, anh có còn quan tâm đến cảm xúc của tôi không vậy? Anh ấy có biết tôi đau khổ như thế nào khi bây giờ trong tôi chỉ tràn ngập cảm giác mình là người thay thế không?
Tôi nên phải làm thế nào đây? Chúng tôi còn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không?
Theo Hoàng Anh (Khampha.vn)