Chuyện tình của tôi vốn chẳng êm đẹp hay lãng mạn gì. Tôi và chồng sắp cưới là bạn thân với nhau, nhà chúng tôi cũng gần nhau. Tôi thầm yêu anh từ hồi còn học chung cấp 3 nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi đi làm, chúng tôi vẫn giữ tình bạn thân thiết ấy. Cho đến khi anh giới thiệu bạn gái với tôi. Hôm ấy, tôi cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt anh. Trong cuộc trò chuyện, tôi nhiều lần đỏ hoe mắt khi thấy hai người thân thiết với nhau. Anh hỏi, tôi bảo vì gió nên cay mắt.
Bạn gái anh rất dễ thương, hiền lành. Cách cô ấy nói chuyện đến con gái như tôi còn thích huống hồ là anh. Suốt 2 năm sau đó, tôi là người đầu tiên anh chia sẻ buồn vui trong cuộc tình ấy. Giận nhau anh tìm đến tôi để xin lời khuyên. Vui thì anh hào hứng khoe cô ấy tốt thế nào. Từng lời của anh chẳng khác nào xát muối vào tim tôi.
Để quên anh, tôi cũng từng yêu một người đàn ông khác. Nhưng chỉ hơn 4 tháng chính tôi đã chủ động chia tay vì không yêu anh ta.
Ba tháng trước, cuộc đời tôi có một biến động lớn. Chồng sắp cưới của tôi khi đó nhận thấy tình cảm của người yêu với anh bắt đầu nhạt dần nên anh cầu hôn cô ấy. Nhưng anh bị cô ấy từ chối. Cô ấy còn chia tay anh để làm vợ người khác giàu có hơn. Chồng cô ấy chẳng phải ai khác mà chính là sếp tổng công ty cô ấy làm.
Anh bị sốc nặng nề. Chúng tôi cùng đi uống và tâm sự. Sau đêm đó, tôi trở thành bạn thân còn thân hơn trước với anh. Rồi bỗng dưng anh bám chặt tôi. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Nhân cơ hội này, tôi tấn công anh mãnh liệt và rồi anh “đổ” tôi sau 1 tháng. Thêm 1 tháng nữa thì tôi có bầu.
Nhìn que thử tôi đã khóc vì mừng. Chúng tôi lên kế hoạch cưới hỏi ngay. Tôi, bố mẹ hai bên đều vui mừng. Chỉ có anh là hay trầm ngâm, buồn bã. Trong album cưới anh cũng rất ít cười. Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng tôi cũng tự tin mình sẽ giúp anh quên người đó được.
Ấy vậy mà chỉ còn 1 tuần nữa đến đám cưới của tôi thì lại có chuyện xảy ra. Người yêu cũ của anh gọi điện khóc lóc với anh. Cô ấy lấy chồng nhưng không hạnh phúc vì chồng khinh thường, lạnh nhạt. Không những thế, cô ấy còn tận mắt nhìn thấy anh ta cặp kè với người khác, cô ấy đã đánh ghen và không may bị sảy thai.
Suốt 3 ngày cô ấy nằm viện, anh chẳng rời cô ấy nửa bước. Tôi cũng đến thăm nhưng tủi thân, đau lòng quá nên lại ra về. Anh tàn tạ, râu ria lỏm chỏm, hốc hác vì chăm sóc, lo lắng cho vợ người ta, cũng là người cũ của anh.
Hiện tại chỉ còn 3 ngày nữa đến đám cưới của chúng tôi nhưng anh vẫn cứ ở lỳ trong viện. Anh còn nói khi nào cô ấy xuất viện hoặc chồng cô ấy đến xin lỗi, đón cô ấy về thì anh mới yên tâm. Bố mẹ tôi bắt đầu can ngăn tôi chuyện cưới hỏi khi thấy anh quá nặng tình với người cũ. Nhưng tôi phải làm sao với khách mời, với cả đứa bé trong bụng? Chỉ còn 3 ngày nữa, tôi có nên buông tay để làm mẹ đơn thân không? Có người đàn bà nào cười nổi trong ngày cưới khi nhìn chồng mình tận tình chăm sóc người cũ không?
Theo Thùy Ân (Thời Đại)