Tôi là y tá tại bệnh viện nhi thành phố. Nhà tôi có truyền thống làm ngành y tế, chỉ có anh trai tự chọn con đường khác. Anh làm bên kĩ thuật quân sự, công tác biền biệt nên hay vắng nhà.
Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, chuyển về quê sinh sống. Căn nhà rộng thênh thang ở thành phố chỉ có mình tôi ở. Tuy nhiên, từ khi anh trai tôi cưới vợ thì tôi ở cùng chị dâu. Chị dâu làm bác sĩ chuyên khoa, cùng bệnh viện nơi tôi làm việc. Anh tôi lấy chị ấy một phần vì trước đây, bố mẹ tôi đặt điều kiện là phải chọn vợ trong ngành truyền thống của gia đình.
Chị dâu tôi là người dứt khoát, quyết đoán. Qua bạn bè của chị, tôi hiểu rõ thêm về phong cách làm việc khiến ai nấy đều nể sợ của chị. Trong cuộc sống thường ngày, chị dâu tôi ít nói. Tuy nhiên, chị sống tình cảm, luôn cẩn thận quan tâm đến gia đình chồng.
Thời sinh viên, anh tôi từng có mối tình đậm sâu với bạn cùng lớp, chị H. Tốt nghiệp xong, chị H chuyển công tác sang hậu cần. Vì xa mặt cách lòng nên họ chia tay. Tôi kết bạn với chị H qua mạng xã hội, thỉnh thoảng vẫn bình luận bài viết của chị ấy. Tuy làm việc trong ngành quân sự khô khan, cứng nhắc nhưng phong cách thời trang của chị ấy khiến tôi thích mê.
Chị dâu hoàn toàn biết việc tôi vẫn liên lạc với người yêu cũ của anh trai. Chị coi đó là bình thường, không để ý, xét nét hay phiền lòng. Tôi vốn thẳng tính, hay thể hiện thoải mái suy nghĩ qua hành động, lời nói của mình. Vậy nên, giờ đây tôi mới áy náy với chị dâu đến vậy.
Cuối tháng, ví tôi rỗng tuếch. Vô tình lướt mạng xã hội, tôi thấy chị H diện chiếc váy dạo phố, cực kỳ dễ thương và bắt mắt. Tôi nhắn tin hỏi, chị H mách nhỏ với tôi rằng váy này đang giảm giá nên “rinh” về ngay.
Cuối tuần, anh trai tôi đi công tác về nghỉ phép. Trong bữa cơm tối, tôi mạnh dạn xin tiền anh trai. Anh sợ tôi tiêu pha linh tinh, cái gì cũng đua đòi nên tôi đã mở hẳn màn hình điện thoại cho anh xem. Nhìn ảnh người yêu cũ, nét mặt anh tỏ rõ sự bất ngờ, sau đó lặng người. Thật sự, hai người họ đã lâu không liên lạc.
Để có thêm phần thuyết phục, tôi còn đưa qua cho chị dâu xem. Tôi đang vui tươi, hí hửng thì chị dâu buông bát đũa xuống bàn ăn, ngay lập tức rời mâm cơm. Tôi gọi với theo nhưng chị ấy không đoái hoài.
Anh trai tôi vội đi theo chị ấy, vẫn không kịp để giải thích. Tôi ngồi lại một mình, mới chột dạ nghĩ lại sự vô ý tứ của mình. Có lẽ chị dâu không nói ra nhưng trong lòng vô cùng tức giận bởi hành động quá lố của tôi.
Mấy hôm nay, tôi về sớm nấu cơm, chủ động bắt chuyện nhưng chị ấy không đáp lời. Ở cơ quan, chị dâu chỉ coi tôi như cấp dưới. Cách hành xử của tôi khiến chị ấy không hài lòng, nhưng có nhất thiết chị ấy phải căng thẳng như vậy không? Sai một li, đi một dặm, tôi phải làm thế nào để chị dâu bỏ qua mọi chuyện đây?
Theo Hồng Lê (Helino)