Lấy vợ 4 năm nay nhưng chúng tôi chưa có nổi một đứa con. Ban đầu chúng tôi tin vào duyên phận và luôn tự nhủ con cái là lộc trời cho. Thế nhưng càng về sau, bố mẹ hai bên càng hối thúc, vợ chồng tôi càng cảm thấy nặng nề. Vợ tôi chủ động đòi đi khám để chữa trị nhưng tôi lấy lí do công việc để trì hoãn.
Thật ra trước khi cưới, tôi đã đi khám tiền hôn nhân một mình. Cầm tờ xét nghiệm trên tay, cả bầu trời tôi chao đảo khi đó. Có ai ngờ một thằng đàn ông cao to, khỏe mạnh như tôi nhưng lại không có tinh trùng. Dù biết trước rồi nhưng tôi vẫn giấu nhẹm mọi chuyện đi để có thể lấy được vợ. Vả lại, nếu tôi nói ra sự thật thì chắc cả đời này tôi chẳng có vợ nữa.
Tôi làm nghề lái taxi, ngày làm ngày nghỉ. Vợ tôi làm thư kí công ty nước ngoài, đi làm ổn định 8 tiếng một ngày. Cô ấy thăng tiến rất nhanh, dù không phải làm ngoài giờ hành chính như người khác nhưng sự nghiệp rất tiến triển.
Hơn thế, cô ấy lại là người hiếu thảo, sống có tình nghĩa nên cả nhà tôi rất thương yêu. Hàng ngày cô ấy luôn tìm tòi những món ăn ngon để nấu cho cả nhà. Bố mẹ tôi đau bệnh, cô ấy sẵn sàng xin nghỉ làm để chăm sóc tận tâm. Vì thế nên dù chậm con, bố mẹ tôi cũng không làm căng mọi chuyện mà chỉ động viên, an ủi thôi.
Tuần trước, tôi chở một chị khách có thai đi khám ở bệnh viện phụ sản thành phố. Khi ngồi trong xe chờ, tôi giật mình khi thấy vợ mình từ bệnh viện đi ra, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi mở cửa xe chạy đến nắm tay cô ấy kéo lại hỏi chuyện. Thấy tôi, cô ấy giật mình hoảng hốt đến độ đánh rơi cả cuốn sổ khám bệnh xuống đất.
Tôi nhanh tay nhặt lên rồi bàng hoàng thấy phiếu siêu âm thai trong ấy, tên họ của vợ tôi rành rành. Giữa chỗ đông người, tôi cố kiềm chế lại, bảo vợ cứ bình tĩnh về nhà, tối tôi về nói chuyện.
Đêm đó, cô ấy khóc nức nở. Khi tôi khẳng định cái thai ấy không phải là của tôi, cô ấy mới lên tiếng: “Em biết anh không có khả năng có con từ lâu rồi. Anh ác lắm, anh giấu em chỉ vì muốn em sống khổ sở cả đời”.
Tôi hỏi vì sao cô ấy biết, cô ấy nói vô tình nhìn thấy tờ giấy khám tiền hôn nhâncủa tôi trong tập hồ sơ dưới đáy tủ. Qua những lời lúc được lúc mất của vợ, tôi biết được cái thai hiện giờ của cô ấy là của sếp. Thì ra vợ tôi vì bất mãn tôi giấu diếm mà lén lút qua lại với sếp để trả thù.
Giờ có thai, cô ấy lại thấy sợ hãi vì chắc chắn sếp sẽ không nhận con. Cô ấy van xin tôi hãy chấp nhận đứa bé, hãy coi đứa bé như con để cuối đời còn có người thừa tự. Tôi nghe xong chỉ thấy ghê tởm vì hành động mà cô vợ ngoan hiền của mình đã làm. Nhưng nếu ngày xưa tôi không giấu cô ấy thì có lẽ cô ấy cũng không làm thế. Cả tuần nay tôi lấy cớ nhiều khách để không về nhà, không đối diện với vợ. Tôi nên quyết định như thế nào cho đúng đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo V.Q.H (Helino)