Hơn 10 năm là vợ chồng, tôi chưa từng một ngày nào nghĩ đến việc sẽ ly hôn. Anh đối xử với tôi rất tốt, là một người chồng, người cha mẫu mực. Tôi cũng chẳng bao giờ tin có ngày anh lại hết yêu tôi, si mê người đàn bà khác…
Ngày xưa vợ chồng tôi có một tình yêu đẹp lắm. Hai đứa là mối tình đầu của nhau, yêu nhau từ khi còn học phổ thông, lên đại học rồi ra trường. Cuộc sống của vợ chồng tôi yên ấm, kinh tế cũng khá giả, hai bên thông gia thuận hòa… Nói chung, tôi chẳng dám mơ ước gì nhiều hơn thế nữa.
Nhưng sự chủ quan bao giờ cũng là thứ khiến ta phải trả giá đắt. Tôi không hề biết chồng mình đã ngoại tình từ bao giờ. Anh phải lòng người đàn bà đó tới cả năm trời mà tôi không hề hay biết. Họ hẹn hò nhau, đi chơi với nhau như một đôi tình nhân son rỗi. Chính điều đó mới khiến nỗi đau của tôi lớn hơn gấp bội.
Tôi biết chồng mình ngoại tình trong hoàn cảnh không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi nhớ như in, tối hôm đó, anh về nhà và tuyên bố với tôi: “Anh xin lỗi, thời gian qua anh đã phản bội em, anh có qua lại với một người phụ nữ khác. Hôm nay anh vừa đưa cô ấy đi khám về, cô ấy bị ung thư rồi. Anh có lỗi với em nhưng thời gian này xin em cho anh chăm sóc cô ấy, anh không thể làm khác được”.
Chồng tôi tuyên bố như một thông báo để tôi biết và anh hoàn toàn vô trách nhiệm phía sau đó. Tôi đã lồng lên như một con thú dữ. Tôi không cam tâm việc này, càng chưa chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau này.
Tối hôm đó, chồng tôi thay quần áo, mua cháo rồi đi vào viện. Anh ta cứ như thể chưa từng có vợ, có con… Anh ta bất chấp hết, mặc kệ hết, dù cho tôi có chửi, có làm gì thì anh ta cũng vẫn đi.
Tôi lao vào viện, muốn tìm người đàn bà đó để mà dằn mặt đánh ghen. Nhưng tôi làm gì được khi vào thì đã nhìn thấy chị ta nằm trên giường, yếu ớt và kiệt quệ.
Tim tôi đau thắt lại khi chứng kiến cảnh chồng mình tận tình săn sóc một người đàn bà khác. Mấy người giường bên còn xuýt xoa khen chị ta tốt số khi lấy được chồng yêu thương, chiều chuộng. Đứng bên ngoài căn phòng, nước mắt tôi rơi như mưa, tôi tự hỏi, tôi là gì trong cuộc đời anh ta?
Ròng rã hơn một tháng trời, mặc cho tôi đau đớn thế nào, anh vẫn ngày ngày vào viện chăm sóc nhân tình. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Càng trò chuyện, tôi càng đớn đau. Chồng tôi bây giờ không màng thứ gì khác ngoài người đàn bà đó cả.
Anh bảo anh yêu chị ta, càng đau khổ hơn khi chị ta mắc trọng bệnh và thời gian sống không còn nhiều. Tôi hỏi anh muốn thế nào thì anh bảo tùy tôi. Ly hôn thì tôi khổ, các con khổ, chứ anh và chị ấy cũng chẳng đến được với nhau. Nhưng nếu sống cùng anh vẫn sẽ cứ chăm sóc cho chị ta như vợ chồng vì anh quá yêu chị ta…
Tôi biết, tôi chẳng làm gì được nữa ngoài chấp nhận: chấp nhận chung chồng thì hôn nhân được bảo toàn, còn không, thì chấp nhận ly hôn. Giá như chồng tôi chỉ ngoại tình, anh hối hận và quay về thì tôi sẵn sàng tha thứ.
Nhưng đằng này ngày ngày phải chứng kiến cảnh chồng nhớ nhung, thương tiếc, yêu thương sâu đậm với người tình thế này, phận là vợ như tôi làm sao mà chịu được. Nhưng ly hôn thì khổ tất cả, chị ấy rồi cũng mất đi, gia đình tôi cũng lại tan nát…
Trái tim tôi tổn thương quá nhiều mà lại chẳng có cho mình quyền lựa chọn.
Theo Mai Linh (Khampha.vn)