Em nghe tiếng bố quát lớn, rồi ông đẩy mạnh cửa bước ra. Mẹ em chạy theo, ném tung cả tập ảnh trước cửa phòng. Những bức ảnh bằng chứng việc bố ngoại tình kèm theo tiếng cười của mẹ khiến em khiếp sợ.
Lúc này, bố chết điếng khi nhìn thấy em, nhưng em nhanh tay hơn nhặt được mấy tấm ảnh lên xem. Đầu tiên là ảnh bố em và một cô gái nhìn có nét giống người đàn bà bán hoa quả lúc trẻ. Những tấm tiếp theo, bố em gặp gỡ bà ta, nét mặt dịu dàng. Rồi ảnh bố lau mồ hôi trên trán cho bà ta dưới hàng cây ven đường. Em ú ớ nhìn bố.
Mẹ em giật nảy mình khi thấy em, bà lùi bước vào trong phòng, vừa khóc vừa điên loạn đập phá đồ đạc. Lúc này bố không nhường mẹ nữa. Ông đau khổ bảo em: "Mẹ con đã gài bẫy bố để có thai nên người yêu cũ của bố phải ra đi trong nỗi uất ức. Thêm vào nhà ông ngoại con có điều kiện, quen biết rộng nên bố không cưới thì cũng không yên. Bố yêu con, nên cố giấu mọi chuyện, cam chịu sống bên mẹ con cả đời".
Bố em bảo khi cô H - người yêu cũ của bố vô tình xuất hiện ở cửa nhà em để bán hoa quả dạo, bố mua vài món ủng hộ cô ấy mà mẹ đã làm loạn lên, xô đổ xe hàng, làm nhục cô ấy khiến bố khổ sở. Chính vì áy náy, bố mới tiếp tục tìm cách gặp cô ấy và biết thêm nhiều chuyện khác về mẹ em.
Bố bảo rằng em cũng lớn rồi, giờ bố muốn được sống cho chính mình. Cô ấy đã khổ một đời vì mẹ em hại mất việc làm hết lần này đến lần khác mà mãi tới lúc này bố mới được biết. Bố không muốn ở bên cạnh mẹ em nữa.
Em òa khóc, lâu nay em vẫn căm thù bố, ghét bố để mẹ em phải khổ. Hóa ra, mẹ mới là kẻ thứ ba chen ngang vào tình cảm của người khác, còn tiệt đường sống của người đàn bà bố yêu thương. Thật sự là quá kinh khủng.
Em đã ôm bố rồi xin lỗi vì đã hỗn láo với ông suốt 3 năm nay. Bố em khá ngạc nhiên, nhưng ông vẫn bỏ đi.
Một tuần rồi, bố không về, chỉ nhắn tin hỏi em có ổn không? Hỏi mẹ em có làm loạn không? Ông còn gửi đơn ly hôn nhờ em đưa mẹ ký.
Nhưng tất nhiên, mẹ em không ký mà còn quay ra giận em. Bà chửi em là được bà nuôi nấng, yêu thương, cưng chiều không thiếu thứ gì mà lại "nối giáo cho giặc", "tiếp tay cho kẻ thù" cướp chồng của bà.
Em thực sự muốn kéo mẹ ra khỏi những thù hằn của bà, bởi nó khiến người mẹ của em trở nên xấu xa quá. Em đã là kết quả của một cuộc tình gượng ép, chính em còn thấy buồn vì sự xuất hiện của mình. Nhưng không hiểu sao em lại không giận bố nữa.
Bố ngoại tình, hẳn ông cũng đau khổ lắm. Ông từng yêu thương em nhiều như thế cơ mà. Giá như mẹ em đừng làm quá mọi chuyện lên, giá như mẹ em đừng ghen tuông ầm ĩ, có khi bố em cũng không nhất quyết đi theo người phụ nữ đã nhiều năm không gặp. Em phải làm gì để giúp mẹ em đây?
Bạn Đọc giấu tên (Helino)