Kể ra thì cô nhân tình bé nhỏ của tôi chẳng hơn vợ điều gì. Vợ tôi từng là hoa khôi của xóm, niềm mơ ước của biết bao gã trai thời bấy giờ, nấu nướng lại giỏi giang, chu toàn việc nhà cửa. Cô ấy còn đến với tôi khi hai bàn tay tôi chưa có thứ gì ngoài tấm bằng đại học. Người ta nói, đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ vốn chẳng sai!
Cô nhân tình của tôi thì mặt mũi chỉ ở mức dễ nhìn, được cái thân hình mơn mởn của tuổi trẻ kéo lại. Cô ta cũng không biết nấu ăn, không thích làm việc nhà. Điều duy nhất cô ta làm giỏi hơn vợ tôi lại chính là ... làm tình.
Sau 8 năm cưới nhau, khi kinh tế đã ổn định với nhà cửa xe cộ ổn định chúng tôi mới có tiếp bé thứ hai. Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen tôi tốt số. Chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu hết cái tốt số ấy thế nào.
“Tự dưng” có thêm một đứa trẻ sau bao năm yên ồn, mọi thứ trong gia đình tôi bỗng đảo lộn hết lên. Bữa cơm gia đình có khi phải dừng lại vì con bé “bĩnh” ra quần, đêm hôm cũng chẳng được yên vì tiếng khóc quấy của nó.
Thế mà vợ tôi vẫn “cân” được tất cả mới siêu. Cô ấy ngày vẫn đi làm, chiều về lại lao vào “cuộc chiến” với hai nhóc tì rồi tới đêm muộn mới thiếp đi vì mệt. Cũng vì ngày quay cuồng với 2 đứa nhóc mà vợ quên mất một người cũng cần vợ chăm sóc là tôi đây.
Lắm lúc “nhịn” mãi mới được hôm đẹp trời, chờ con ngủ xong xuôi, vợ chồng vừa “chiến đấu” thì con lại oe oe khóc. Có hôm đang hưng phấn nghe thấy tiếng con khóc cảm xúc bỗng tụt luôn, có hôm tôi ngủ thẳng cánh trong tình trạng “ráo nước” chờ vợ.
Chuyện ấy giữa chúng tôi cũng vì thế mà tẻ nhạt vô cùng. Khi xưa cuồng nhiệt bao nhiêu thì giờ nguội ngắt bấy nhiêu. Ở nhà thì vậy, ra đường lại bị những cặp “bòng bưởi” ngồn ngộn “đập” vào mặt, một thằng đàn ông như tôi sao có thể chịu nổi đây.
Từ ngày "chăn" được em bồ nóng bỏng là sinh viên làm thêm ở quán cà phê hay ngồi, tôi thấy cuộc đời mình thăng hoa hẳn. Bao nhiêu "sức trẻ" bị dồn nén bí bách bấy lâu nay được thoả sức tung hoành. Ở nhà có vợ chăm sóc thì cái quần cái áo tới miếng ăn, ra ngoài có bồ thăng hoa cùng chuyện ấy. Sống trong cảm giác lén lút kể cũng có cái thú!
Nếu ai hỏi tôi có thấy có lỗi với vợ con thì tôi xin khẳng định, không chỉ tôi mà tất thảy những gã đàn ông "tòm tem" bên ngoài trên trái đất này đều nhận thức được việc mình làm là không đúng. Thế nhưng, nếu vì thấy sai mà không làm thì có lẽ đó là một giống loài siêu việt nào đó, không phải đàn ông chúng tôi.
Tôi sắp xếp chỉ gặp bồ tranh thủ vào những giờ đi làm, đảm bảo không lấn vào giờ của gia đình, để vợ phải chú ý. Cũng chính vì gọn ghẽ như vậy nên chuyện tôi có phòng nhì ở ngoài vẫn êm đẹp kín kẽ được cả nửa năm.
Tới một đợt, tự nhiên tôi hay thấy vợ nói chuyện về ngoại tình. Những câu chuyện từ bỉm sữa, cho con ăn gì nay chuyển sang thành anh này/cô kia/chú nọ ở cơ quan em/gần nhà mình trông thế mà ngoại tình. Ban đầu tôi cũng sợ hay là vợ phát hiện nhưng chuyện cũng chỉ dừng ở đó nên tôi nghĩ có lẽ chỉ là tình cờ. Hoá ra cũng lắm thằng lén lút giống mình phết!
Một hôm, sau khi "chiến đấu" mệt nghỉ với cô bồ, tôi nằm thủ thỉ khi nhân tình trẻ đang trong vòng tay mình.
"Vợ anh biết chuyện của mình rồi".
"Sao anh nói gì? Sao chị ta lại biết? Rồi anh định giải quyết sao?"
"Thì còn thế nào nữa, không phải em cũng muốn một danh phận sao. Anh đã quyết định sẽ ly hôn".
Nghe tới đây cô bồ bỗng nhào tới ôm chặt lấy tôi ra sức nũng nịu không quên hỏi về lũ trẻ để cho ai.
"Tất nhiên hai đứa sẽ theo mẹ, em sẽ không phải chăm ai cả, em chỉ cần chăm một người là anh thôi. Nhà cửa cũng như xe cộ, tài sản anh để hết cho cô ấy để lo cho con. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé".
Cô ta đột nhiên rời vòng tay khỏi tôi đứng phắt dậy hét lên:
"Anh bị điên sao? Nếu anh không điên thì đúng là tôi điên rồi, có điên mới đi rước một thằng đàn ông tay trắng về nhà. Nói thẳng ra thì nếu có chút nhà cửa đắp vào còn có giá, chứ tới lúc túi không một xu anh còn muốn có gái trẻ đẹp thì ... ôi thôi quên đi".
Cô ta vừa dứt lời, tôi lập tức rút trong ví ra 2 triệu vứt xuống giường.
"Chỉ là tôi thử cô thôi. Hoá ra cô cũng chỉ xứng đáng với số tiền này".
Nói rồi tôi lập tức lái xe về nhà chạy lên phòng tìm vợ. Vừa nhìn thấy vợ đang vừa gấp quần áo cho con vừa ngủ gật, tôi đã quỳ xuống xin lỗi em. Đúng là, đi khắp thế gian này cũng chỉ có vợ là người sẽ ở bên mình lúc nghèo hèn. Nếu không có em có lẽ giờ tôi cũng đã không có được ngày hôm nay. Anh đã sai quá rồi, anh xin lỗi vợ ơi!
Theo Thanh Tùng (Khampha.vn)