Tôi và Châu dã có 3 năm gắn bó, yêu thương nhau khi cùng cảnh xa quê, lao động xuất khẩu ở một nước xa xôi. Vì vậy khi hết hợp đồng về nước bố mẹ đôi bên đã vui vẻ tổ chức đám cưới để chúng tôi nên vợ, nên chồng.
Biết tôi và Châu bằng tuổi nhau, trước ngày thành hôn không ít bạn bè rồi cả những người quen nói rằng “vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn”! Nhưng tôi hiểu không làm mà ăn thì “miệng ăn núi lở” nên ngay khi về chung một nhà vợ, chồng tôi đã thống nhất chi tiêu dè sẻn, sau khi mua 1 căn hộ chung cư nho nhỏ, còn bao nhiêu tiền là thành quả lao động bên xứ người của 2 vợ chồng, cộng cả tiền mừng cưới chúng tôi sang lại ki ốt đang kinh doanh hàng khô khá đắt khách trong chợ.
Anh cả tôi đã cho bố mẹ lên chức ông bà nội với 2 cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh vì vậy tôi và Châu thống nhất để kinh tế ổn rồi hãy tính tới chuyện sinh con. Vả lại hai đứa mới bước vào tuổi 23 cũng không có gì phải vội.
Nói chung việc buôn bán của chúng tôi rất thuận lợi, mối hàng lẫn khách hàng đều của chủ cũ, cứ thế mà làm chỉ cần vợ chồng cố gắng, mua bán sòng phẳng, hợp lí, tử tế, giữ được chữ tín thì chẳng lo thất nghiệp. Đã quyết đầu tư vào cái nghề phục vụ này thì phải chịu vất vả, thời gian của chúng tôi hầu như xoay quanh ở ki ốt, hàng dọn ra là có mặt tại quầy cho đến khi đóng cửa chợ. Cũng may trời cho tuổi trẻ, cho sức khỏe nên thu nhập của chúng tôi tháng sau cao hơn tháng trước khiến vợ chồng tôi hài lòng và động viên nhau yên tâm bám nghề.
Trong chợ chẳng thiếu quầy hàng ăn, nên chỉ có buổi tối là vợ chồng về nhà dùng bữa còn buổi sáng, buổi trưa thích gì ăn nấy để tiện việc nghỉ ngơi tại kiot rồi tiếp tục bán hàng. Công việc đang theo guồng trôi chảy không ngờ trong một lần giúp cậu lái xe bỏ hàng xuống quầy tôi bất cẩn bị trượt chân, bị cả thùng hàng nặng đè lên người gãy mất 2 chiếc xương sườn… Sau khi điều trị ở bệnh viện, theo lời bác sĩ tôi phải tạm xa công việc để nghỉ dưỡng ở nhà, vậy là mọi việc kinh doanh vợ tôi phải đảm nhiệm.
Không thể đóng cửa ki ốt để ngày đêm chăm chồng vì sẽ mất mối hàng, mất khách, tôi đành động viên Châu chịu khó bươn chải một mình. Thế nhưng mới qua chưa đầy 1 tuần tôi thấy Châu phờ phạc hẳn, sáng Châu rời nhà sớm, tối muộn mới về đến chung cư, em chỉ kịp ăn qua loa,
Cậu trai nhận làm thuê cho vợ chồng tôi còn rất trẻ, nhưng được cái khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chăm chỉ và vui tính. Châu khen ngợi cậu trai hết lời làm tôi cũng có cảm tình và không ngần ngại thưởng thêm cho cậu mỗi lần cậu trai hoàn thành tốt công việc.
Sau 2 tháng tôi đã hồi phục sức khỏe, tôi nói ý định sẽ cho cậu trai nghỉ song Châu không muốn. Em bảo tôi mới khỏi chấn thương, không nên cố sẽ nguy hiểm, tôi chỉ cần thỉnh thoảng đến ki ốt cho thư giãn còn mọi chuyện buôn bán để Châu và cậu trai lo vì tiền lương trả cho cậu trai chẳng bỏ bèn gì với việc nếu tôi vì cố sức mà đau trở lại vết gãy…
Nghe có lí tôi để vợ tự quyết, còn tôi chỉ khi nào vợ cần điện thoại gọi tôi mới ghé quầy, và tôi thực sự yên tâm, thực sự biết ơn Châu vì việc kinh doanh vẫn xuôi chèo, mát mái.
Vậy mà không ngờ vợ tôi ngoại tình với cậu trai làm thuê, đã có người trong họ nhà tôi bắt gặp Châu vào nhà nghỉ cùng bồ trẻ khi lấy lí do đi nhập hàng…
Châu không chối khi tôi muốn làm rõ chuyện, em bảo rằng cậu trai ngọt ngào lắm, chiều chuộng em lắm và em xin lỗi tôi vì đã trót rút tiền hàng bao trai bấy lâu nay…
tắm táp thật nhanh rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Xót vợ, tôi bàn với em thuê người làm để em được nghỉ ngơi chút ít…
Theo An Trí (Tiền Phong)