Sau khi ra trường, bất chấp lời khuyên can của người thân, tôi vẫn quyết lấy Đức. Vì mọi người cho rằng tôi học thức cao hơn, kiếm tiền nhiều hơn nên lấy một người tương xứng. Thế nhưng, tôi lại thấy ở anh những đức tính tốt hiếm người đàn ông nào có được. Hơn nữa, hai chúng tôi yêu thương nhau thật lòng.
Lấy về, mức lương ban đầu của tôi cũng gần gấp đôi Đức. Điều đó không khiến tôi coi thường anh, mà vẫn tôn trọng chồng. Nhưng anh cũng rất biết điều và đặc biệt yêu chiều vợ. Thế nên, sau khi tan ca, mọi việc cơm nước, nhà cửa anh lại lo tất. Anh bảo: "Anh bất tài nên không có khả năng kiếm thật nhiều tiền về cho vợ, thế nên, mọi việc trong nhà hãy để anh lo."
Thế nên, tôi cũng mặc nhiên để Đức quán xuyến công việc nhà cửa. Thậm chí, anh còn đảm đang hơn tôi. Mâm cơm hôm nào Đức nấu và tôi nấu là thấy sự khác biệt rõ rệt ngay.
Được nửa năm sau khi tôi kết hôn, tôi được thăng chức, tăng lương. Nhưng cái giá phải trả là tôi phải đi công tác thường xuyên, mỗi đợt ngắn thì 1 tuần, dài thì cả tháng. Vợ chồng son chưa con cái mà phải đi thường xuyên như vậy, tôi cũng nhớ chồng lắm chứ nhưng vì tương lai, lại quyết theo tới cùng. Tôi an ủi, dỗ dành Đức để anh không bận tâm, nhưng anh cũng chỉ cười buồn. "Ừ, em đi đi. Nhưng nhớ đường về nhà với anh là được. Cũng đừng mải mê công việc quá mà quên giữ sức khỏe, em còn phải sinh con cho anh nữa đó!"
Tôi hạnh phúc vì người chồng hiền lành và hiểu chuyện của mình. Thế nhưng, dẫu sao anh cũng là đàn ông, xa vợ lâu như thế lỡ như muốn ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý thì sao? Hoặc khi đi làm, có cô nào cố tình gạ gẫm, trong lúc cô đơn anh lại xiêu lòng?
Thế nên, tôi đã nhờ Hạnh, cô bạn thân nhất để mắt tới Đức giùm mình mỗi khi tôi vắng mặt lo công việc. Tôi mặc nhiên để cho cô bạn "chăm sóc" chồng mình giúp mà chẳng mảy may lo lắng. Còn bản thân, tôi cứ mặc nhiên chỉ nghĩ tới công việc.
Suốt hơn 1 năm trời như vậy, mỗi lần bên nhau chỉ có một chút ít nhưng Đức vẫn luôn ngọt ngào với vợ. Tôi thấy quyết định lấy anh thật sáng suốt.
Nhưng thời gian gần đây, tôi bỗng thấy anh có chút biểu hiện khác thường. Đêm, tôi mới trở về khách sạn và nói chuyện được với anh nhưng anh lại than mệt và muốn đi ngủ sớm.
Tôi hỏi Hạnh, cô bạn cũng chỉ ậm ừ rồi lại lảng đi chuyện khác. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo tôi điều chẳng lành. Chẳng có lẽ, Hạnh và Đức lại có tình cảm với nhau? Chỉ nghĩ tới đó, tôi thấy tức điên và lập tức giải quyết nhanh mọi chuyện để trở về.
Mới thấy bóng dáng tôi, mấy bà hàng xóm đã kéo lại, bảo: "Cô đi đâu mà biền biệt vậy hả, có chồng mà không lo giữ sao? Ngày nào cũng thấy có gái tới nhà thì thằng đàn ông ngoan hiền tới đâu cũng bị xiêu lòng thôi cô nhé!"
Tôi tức muốn xịt khói, chỉ muốn ngay lập tức phi lên nhà nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi sẽ chờ để bắt tại trận. Ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở dưới nhà, tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Mãi tới giờ tan tầm, tôi thấy Hạnh cầm theo túi lớn, túi bé tất tả đi vào khu nhà tôi. Quả nhiên là hai người này đã dan díu với nhau, lén lút hành động sau lưng tôi. Tức quá nhưng tôi chờ Hạnh lên nhà được chừng 10 phút mới lên theo.
Khi tôi mở cửa nhà, bất ngờ trước cảnh chồng mình đang nằm trên sofa, vạch áo lên cho Hạnh khám. Cả hai hơi hốt hoảng khi thấy tôi. Hạnh vội đứng dậy còn chồng tôi thì kéo áo xuống và hỏi khẽ: "Sao em về mà không báo trước?"
Tôi tức giận, quát lớn: "Hai người làm cái trò gì vậy? Tôi về mà báo trước có chứng kiến được hai người dan díu với nhau hay không? Còn dám hỏi tôi nữa à?"
Đức không nói gì, Hạnh vội giải thích: "Không phải như mày nghĩ đâu. Tao đang khám bệnh cho anh Đức mà!"
Tôi giật mình, chợt quên mất nỗi nghi ngờ của mình, vội hỏi vặn: "Bệnh? Bệnh gì? Chồng tao bị bệnh gì?"
Tới lúc này, Đức mới âu sầu bảo: "Em đừng trách Hạnh, cô ấy chỉ tới khám cho anh thôi. Anh bị bệnh nan y, có lẽ sẽ không qua khỏi đâu. Nhưng anh không muốn vào viện vì như thế em sẽ biết. Có lẽ, em cần phải học cách tự chăm sóc bản thân mình rồi. Anh không chờ được em nữa, không thực hiện được lời hứa chăm sóc em cả đời rồi!"
Tôi đánh rơi túi xách, tôi chết lặng khi nghe lời thú nhận từ chính chồng mình. Tôi ngỡ mình nghe nhầm, lao tới hỏi Hạnh. Cô ấy trầm ngâm đưa phim chụp, sổ khám bệnh, đơn thuốc… mọi thứ cho tôi. Đôi mắt ầng ậng nước, trách cứ: "Mai ạ, là bạn mày nhưng tao thật sự không thể tha thứ cho sự vô tâm của mày. Mày có bao giờ chủ động gọi điện thoại hỏi han cuộc sống, công việc của chồng mày không? Mày thấy có ai làm vợ rồi mà được thoải mái bay nhảy, mọi việc ở nhà có chồng quán xuyến hết không? Tới khi chồng mày bệnh nặng, mày vẫn chẳng hay biết mà chỉ mải mê kiếm tiền thôi!"
Nghe Hạnh nói xong, tôi càng chết lặng. Tôi phải làm gì đây khi sự vô tâm của mình đã dẫn tới hậu quả to lớn? Anh bị bệnh mà sợ tôi lo lắng, thế mà tôi còn nghi ngờ anh ngoại tình. Nước mắt tôi chảy dài nhìn gương mặt của Đức.
Theo Song Ngư NF (Helino)