Chúng tôi qua lại với nhau như người tình. Cô ấy vẫn một mực ở bên tôi như thế năm này qua năm khác không chịu đến với ai dù tôi có khuyên can đi nữa. Chưa 1 lần đòi hỏi danh phận, tôi nợ người phụ nữ đó rất nhiều. So với vợ tôi thì cô ấy trẻ hơn, quyến rũ và giỏi giang hơn rất nhiều nhưng tôi cũng không thể chia tay vợ mình để cưới cô ấy. Vì tình nghĩa vợ chồng không phải muốn vứt bỏ là vứt bỏ.
Vợ tôi khá hiền lành, cô ấy giản dị và cũng không hay đòi hỏi. Tình yêu của tôi dành cho vợ đã hết từ đâu, tất cả còn lại cũng chỉ là tình nghĩa dù vậy tôi vẫn rất tôn trọng vợ. Ban đầu khi biết tôi có người khác vợ cũng làm ầm lên nhưng vì con cái cô ấy chấp nhận việc sống cảnh chung chồng với người phụ nữ khác vì cũng chẳng còn cách nào hơn.
Tôi và người tình gắn bó với nhau đến nay cũng đã được 10 năm. Cô ấy vẫn là cánh tay đắc lực giúp tôi trong công việc. Tôi có 1 đứa con riêng với cô ấy. Có lẽ mọi người sẽ mắng chửi tôi là kẻ tham lam, là loại đàn ông không ra gì. Nhưng ai ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Hai người phụ nữ nguyện hi sinh cả đời vì tôi, tôi không biết gọi đó là may mắn hay là tội đồ nữa. Rồi một ngày, trong 1 bữa rượu, tôi đi tiếp khách và uống say. Thú thực lúc đó tôi không còn biết trời đất là gì nữa. Cô gái trong quán bar kéo tôi lên taxi về khách sạn. Tôi chỉ nhớ 1 cách mơ hồ vì khi đó không được tỉnh táo lắm.
Hôm sau tỉnh dậy, tôi giật mình khi thấy cô gái kia nằm bên cạnh. Tôi hỏi cô ta tại sao tôi lại ở đây? Thì cô ấy kể lại mọi chuyện. Cô gái đưa tôi vào khách sạn còn nói đêm qua có một người phụ nữ đến và vào phòng khiến cô ta sợ hãi. Nhưng người phụ nữ đó chỉ đứng nhìn một lát rồi bỏ đi ngay. Tôi như chết điếng vì tôi biết người đó không ai khác chính là người tình của tôi. Tôi gọi điện thì cô ấy không nghe máy. Tôi biết mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Cô ấy không đánh ghen, không nổi nóng mà chỉ bỏ đi. Điều đó chỉ khiến tôi thấy có lỗi và nể phục cô ấy hơn.
Cô ấy không đánh ghen, không nổi nóng mà chỉ bỏ đi. Điều đó chỉ khiến tôi thấy có lỗi và nể phục cô ấy hơn. (ảnh minh họa) |
1 lúc hai người phụ nữ của tôi quay lưng bước đi khiến lòng tôi tan nát. Tôi không giải thích với vợ nhưng tôi biết cô ấy rất đau lòng. Tình nhân của tôi cũng vậy. Tôi thấy lòng rối bời như tơ vò, có lẽ đó là quả báo cho một kẻ tham lam như tôi. Vợ tôi đề nghị ly hôn khi thấy tôi và tình nhân nặng tình như vậy. Đây đúng là cơ hội tốt để tôi cho người tình của mình một danh phận.