Vì tôi làm việc này mà ai cũng nói tôi ghê gớm và còn nói sẽ không giao thiệp với nhà tôi nữa

12/06/2018 14:36:19

Khi tôi vừa khóc vừa đi về thì nhìn thấy một người đang bế con mình...

Vợ chồng tôi dọn về khu chung cư này đã được một thời gian. Sau 3 năm làm lụng, tích cóp, cuối cùng chúng tôi đã có được một nơi chốn để đi về. Ngày mới chuyển đến đây, tôi hào hứng và hạnh phúc lắm. Vậy mà chưa được nửa năm, tôi đã phát chán với những người hàng xóm xung quanh.

Khu chung cư mà vợ chồng tôi mua hầu hết là những gia đình có thu nhập trung bình. Họ thường nhờ bố mẹ già lên chăm con để đỡ tốn một khoản thuê giúp việc. Mà các bà già ở gần nhau thì các bạn còn lạ gì, chuyện to chuyện nhỏ chung quy lại cũng là nói xấu những nhà khác.

Chồng tôi đi làm công trình nên thi thoảng mới về nhà một vài bữa. Ấy vậy mà hàng xóm đồn ầm lên rằng tôi ngoại tình có con với người ta. Đợt ấy tôi bực đến mức phải trần tình hoàn cảnh trong buổi họp dân phố. Kể từ đó mọi người không đồn thổi về chuyện chồng con của tôi. Nhưng lại bắt đầu để ý đến thái độ của tôi và cho rằng tôi chua ngoa, khinh người nên chẳng bao giờ ra ngoài nói chuyện.

Nói thật tôi đi làm cả ngày, về đến nhà là đầu bù tóc rối với 2 đứa con nhỏ. Làm sao rảnh rang để bế con đi chơi rong như mọi người được? Hơn nữa xung quanh cũng toàn những người lớn tuổi, đứng với họ tôi cũng không biết phải nói những chuyện gì.

Vì tôi làm việc này mà ai cũng nói tôi ghê gớm và còn nói sẽ không giao thiệp với nhà tôi nữa
Niềm nở làm sao được khi mà nhà tôi chẳng khác nào cái nhà trẻ. (Ảnh minh họa)

Tháng trước tôi nhờ mẹ chồng lên trông cháu giúp một tháng vì phải tập trung cho dự án mới của công ty. Mẹ chồng tôi ở quê đi buôn bán nên rất giỏi giao tiếp và làm quen. Mới lên thành phố vài hôm, mẹ chồng tôi đã quen gần hết các nhà xung quanh.

Nhưng cũng từ ấy mà nhà tôi chẳng khác nào cái chợ. Cứ tối đến là các bà hàng xóm lại bế cháu sang nhà để nói chuyện với mẹ chồng tôi tới khuya mới chịu về. Đấy, tôi muốn tập trung để làm việc nên mới nhờ mẹ chồng lên chăm cháu. Ai ngờ hôm nào tôi cũng phải thức đến gần sáng mới làm xong việc vì lúc đó mới yên tĩnh.

Tôi nói mẹ chồng thì bà bảo mọi người chê tôi không khôn khéo, không niềm nở. Niềm nở làm sao được khi mà nhà tôi chẳng khác nào cái nhà trẻ. Ngay cả việc tôi tỏ thái độ một chút cũng bị soi mói sao?

Lại nói đến chuyện hàng xóm. Chiều nay tôi về sớm, định bụng sẽ đưa con đi khu trung tâm giải trí. Về đến nhà, tôi thấy mẹ chồng tôi đang nấu ăn dưới bếp. Hỏi mẹ chồng cháu ở đâu thì bà bảo đang gửi bà hàng xóm để nấu cơm. Tôi vội sang nhà hàng xóm đón con thì thấy căn nhà ấy đã đóng cửa.

Vì tôi làm việc này mà ai cũng nói tôi ghê gớm và còn nói sẽ không giao thiệp với nhà tôi nữa - 1
Tôi bắt đầu lo lắng, hỏi khắp xung quanh đều không ai biết bà ấy đã đi đâu. (Ảnh minh họa)

Lúc đầu tôi cũng nghĩ là bà ấy chỉ đi đâu thôi. Nhưng đợi cả tiếng sau vẫn không thấy bà ấy quay về. Tôi bắt đầu lo lắng, hỏi khắp xung quanh đều không ai biết bà ấy đã đi đâu. Còn mẹ chồng tôi thì nói mới chỉ quen bà ấy được vài hôm.

Thú thật lúc ấy thần hồn nát thần tính, tôi chẳng còn nghĩ được gì nên đã đi báo công an. Khi tôi vừa khóc vừa đi về thì nhìn thấy một người đang bế con mình. Tôi vội giật tay con từ tay bà ta rồi về nhà.

Tối mẹ tôi sang nhà hàng xóm hỏi chuyện thì biết được bà ấy đưa con tôi đi siêu thị. Vì chưa quen đường thành phố nên bà ấy mới đi lạc và về muộn như vậy. Mẹ chồng bắt tôi phải sang xin lỗi vì chuyện đã báo công an nếu không sẽ mất tình hàng xóm. Mọi người ai cũng nói tôi ghê gớm và còn nói sẽ không giao thiệp với nhà tôi nữa.

Tôi thấy trong chuyện này tôi đâu phải người có lỗi. Đặt trong hoàn cảnh của tôi thì ai cũng sẽ sợ thôi. Tôi chẳng việc gì phải hạ mình xin lỗi, đúng không các bạn?

Theo H.N (Helino)

Nổi bật