Em về làm dâu cũng được 2 năm rồi, mọi việc nhà chồng em đều thông thạo hết, những mâm cơm mỗi khi có bàn tay em đều trở nên ngon và bắt mắt hơn.
Từ cúng Giao Thừa đến cúng Mùng Một, đều là em và mẹ chồng làm các món truyền thống. Nhưng hôm mùng 6 Tết, mẹ chồng giao em toàn quyền làm mâm cỗ cúng hết Tết. Sau 3 tiếng đồng hồ hì hục, em cũng đã làm xong mâm cỗ đầy những món ngon, lạ mắt, cầu kỳ.
Vì muốn thể hiện lòng thành với tổ tiên, em đã tự mình bưng mâm cơm lên bàn thờ. Nhưng gần đến bàn thờ rồi thì bỗng nhiên vấp phải bậc thềm nên mất thăng bằng, cả mâm cơm rơi xuống sàn nhà, vỡ nát hết cả.
Thấy tiếng động lớn cả nhà chạy lại xem chuyện gì. Vừa nhìn thấy, mẹ chồng em đã thở dài rồi nhiếc móc rằng: "Biết ngay mà, giao cho làm một mình là chẳng xong chuyện gì. Mới đầu năm đã vỡ bát đĩa thế này thì làm ăn gì nữa, cúng bái gì nữa. Dẹp hết đi".
Chồng em lớn tiếng quát mắng vợ vụng về, đã vụng mà còn đòi bưng mâm. Giờ thì vừa không có mâm cơm cúng lễ, vừa không có cơm trưa cho cả nhà.
Em là người dành toàn bộ công sức và thời gian cho mâm cơm này nên em tiếc hơn cả nhà rất nhiều. Với lại có phải em muốn như thế đâu. Chỉ là không may thôi. Ức quá nên em cãi lại vài câu. Không ngờ chồng em chỉ tay thẳng mặt em, mắng em câm mồm.
Trong khi em lủi thủi một mình thu dọn toàn bộ số bát đĩa bị vỡ, cơm canh vương vãi đầy nhà thì cả nhà chồng em kéo nhau ra ngoài nhà hàng ăn bữa trưa hoành tráng mà theo ý mẹ chồng em là để bù lại chuyện không may mà em gây ra.
Khi về, cả nhà vẫn còn trách móc em rằng nếu năm nay có vấn đề gì thì đó là tại do em đã "vứt" cả mâm cỗ xuống đất, rước đen đủi về nhà.
Giờ em vẫn mặc cảm và cũng lo sợ vì nếu sau, cứ có chuyện gì xấu là thế nào cả nhà chồng cũng đổ lỗi tại em. Em buồn quá mọi người ạ.
Theo Minh Anh (Helino)