Tôi và chồng có việc làm ổn định và một cơ ngơi khá giả ở thành phố. Chồng tôi tính tình rất tốt. Tuy là phó giám đốc nhưng anh sống tình cảm, gần gũi. Bà con dòng họ ở quê tôi rất thích anh.
Mỗi lần họ có việc ở thành phố mà cần nơi trú nghỉ là họ lại liên hệ với vợ chồng tôi. Thậm chí chồng tôi còn xây một dãy nhà trọ cho những người cháu ở quê nội ngoại ở khi học đại học hoặc đi làm. Dãy trọ đó anh chỉ thu lại vài trăm nghìn để trả tiền điện nước. Hay bà con có ai đau bệnh lên thành phố khám chữa đều nhờ anh giúp đỡ. Cách sống của anh đã trở thành tấm gương cho bà con ở quê dạy cháu con họ.
Bố mẹ tôi cũng nở mày nở mặt nhờ anh lắm. Làm gì thì làm chứ hàng tháng anh đều đánh xe chở mẹ con tôi về thăm ông bà ngoại. Mà lần nào về cũng mua đầy quà cáp cho cả nhà. Cũng nhờ anh mà anh rể tôi có việc làm ổn định. Tuy nhiên vì đặc thù công việc nên chúng tôi không bao giờ ở lại.
Đợt Tết này chúng tôi mới được ở lại quê hai ngày. Đây cũng là ý của chồng tôi. Anh nói muốn biết được cảm giác ngắm nắng mai ở quê.
Sáng ngày đầu tiên,chồng tôi dậy rất sớm. Anh ngồi uống trà trò chuyện với bố mẹ tôi. Sau đó anh gọi tôi dậy để ngắm bình minh, hưởng sương sớm. Nhìn anh cứ như người khác vậy. Anh nhắm mắt tận hưởng một cách thư thái. Lâu vậy tôi mới thấy anh có vẻ mặt như vậy.
Sau đó anh không ngại cùng mẹ tôi cho gà ăn, tưới cây cảnh. Nhìn anh chăm sóc cây, tôi cứ có cảm tưởng đó không còn là chồng mình. Anh giản dị, bình thường, gần gũi chứ không còn vẻ đạo mạo của một phó giám đốc nữa. Tôi đùa bảo: “Thôi anh về quê nuôi gà luôn cho rồi”. Không ngờ anh đáp lại: “Anh cũng nghĩ vậy”. Lúc đó tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ trêu đùa nhau cho vui thôi chứ không nghĩ nhiều.
Hôm thứ hai anh vẫn vậy. Không những thế anh còn mua cái chuông gió về treo. Thế là sáng sớm và chiều tối chồng tôi lại ngồi ngẩn ngơ nghe tiếng chuông gió và hít hà không khí trong lành.
Tôi cứ tưởng anh thích vậy thôi vì không khí ở quê rất trong lành, rất tốt. Không ngờ giờ về lại thành phố anh suốt ngày đòi chuyển nhà về quê. Anh nói ở quê thoải mái, thanh thản và tình cảm hơn ở thành phố nhiều. Anh được là chính anh, không phải gò bó theo công việc, không phải tối mắt bận rộn mà không có thời gian uống ly nước trà.
Tôi hỏi còn nhà cửa con cái thì sao? Anh nói bán nhà, chuyển trường cho con. Người ta đòi chuyển nhà ra phố mà chồng tôi lại đòi về quê. Mấy hôm nay anh cứ nói mãi chuyện chuyển trường bán nhà. Tôi muốn phát điên lên quá. Đâu phải nói chuyển là chuyển, mà chuyển rồi thì làm gì để sống? Làm sao để anh bỏ suy nghĩ điên khùng đó đây?
Theo T.M (Helino)