Tôi và Nhi đều là dân tỉnh lẻ lên thủ đô Hà Nội học tập. Đồng cảnh ngộ, tính tình lại hợp nhau nên chúng tôi luôn đồng hành thân thiết suốt 6 năm nay. Chúng tôi sống tình cảm như chị em.
Tôi đau bệnh, Nhi túc trực chăm sóc. Có lần tôi bị viêm ruột thừa phải cấp cứu giữa đêm cũng chỉ có Nhi ở bên cạnh. Hay lần tôi bị giật túi xách mất hết cả tiền gia đình gửi lên, cô ấy đã nuôi tôi suốt cả tháng đó mà không hề tính toán.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết bám trụ thủ đô mong tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nhi làm nhân viên lễ tân cho khách sạn. Tôi là nhân viên văn phòng tại một khu công nghiệp. Kinh tế ổn định hơn nên chúng tôi không thuê phòng trọ nữa mà thuê nhà trọ nguyên căn cho thoải mái.
Khi tôi dẫn người yêu về giới thiệu, Nhi đã tỏ ra thích thú. Người yêu tôi cao to, ngoại hình sáng sủa và là con trai Hà Nội gốc. Nhi suốt ngày khen tôi tốt số khi yêu được một người đàn ông tốt như anh.
Anh chăm tôi lắm. Dù có Nhi ở nhà nhưng anh không ngại cắt móng tay, móng chân cho tôi. Tôi thèm ăn gì chỉ cần gọi anh là anh mua đến ngay. Cuối tuần nào anh cũng đưa tôi đi ăn nhà hàng để đổi không khí. Tôi chỉ không để ý đến thái độ khó chịu của Nhi mỗi khi tôi đi chơi về.
Càng về sau, tôi càng thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm trước mặt Nhi. Tôi cũng không ngại bảo người yêu tới nhà đợi tôi đi làm về rồi đi chơi. Tôi tin tưởng Nhi tuyệt đối vì chúng tôi chẳng khác nào chị em thân thiết.
Nhiều lần về trễ, tôi thấy người yêu đang nắm tay Nhi nhưng cả hai đều nói là Nhi bị đau tay nên anh giúp cô ấy. Tôi đã tin. Tôi phát hiện trong điện thoại người yêu mình có tin nhắn của Nhi. Anh nói cô ấy hỏi anh vài điều về đất thủ đô. Tôi cũng đã tin.
Mọi thứ chỉ thật sự sụp đổ khi chính mắt tôi nhìn thấy cả hai trong phòng tắm. Hôm ấy, tôi nói đi công tác với sếp nhưng cuối cùng vị trí của tôi bị thay bằng người khác. Chịu cú sốc lớn như thế, tôi chỉ muốn nghỉ việc ngay thôi.
Lê thân về nhà vào 11 giờ khuya, tôi càng cay đắng hơn khi thấy đôi giày của người yêu đang nằm trong nhà. Bước chân vào, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà khóc khi nghe tiếng hai người họ đùa giỡn nhau phát ra từ phòng tắm. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần.
Và giờ thì họ đăng ảnh cưới, nhận hàng trăm lời chúc mừng từ bạn bè. Nhưng đau đớn thay, cô dâu lại không phải tôi mà chính là người tôi xem như chị em. Quả thật, họ đã đâm tôi một cú đau quá. Họ không chỉ giết chết trái tim tôi mà còn giết chết cả niềm tin vững chắc nhất của tôi rồi.
Theo P.N (Helino)