Đọc bài viết "Nhờ mẹ đẻ làm việc nhà để chợp mắt, em bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà", mà tôi cũng cảm thấy gần giống với hoàn cảnh của tôi.
Câu chuyện của tôi là cuộc sống dài đằng đẵng hơn 8 năm trời làm dâu như sống trong địa ngục. Chồng tôi cũng nghe mẹ răm rắp. Mẹ luôn đúng và vợ luôn sai. Bao nhiêu lần anh ta đánh tôi vì tôi và mẹ anh xảy ra chuyện. Nếu mà kể hết chuyện 8 năm nay tôi làm dâu nhà anh thế nào thì không biết bao nhiêu ngày mới hết, chỉ có việc mới đây thôi tôi đã muốn đi khỏi ngôi nhà đấy lắm rồi.
Tôi có 2 con trai, một bé 8 tuổi, một bé 6 tuổi, 2 cháu rất nghịch và hư vì được bà quá chiều. Cứ mỗi lần tôi mắng cháu là bà lại nói mát mẻ ý bảo tôi nói vấy vá bà. Bà về mách con trai rồi bóng gió bảo rằng "tôi lên chùa tôi ở chứ không ở được với nhà các người đâu".
Có hôm cháu nói láo và nghịch, tôi bực quá lấy roi quất vào mông cho mấy cái thế mà mẹ chồng tôi gào lên bảo tôi không khác gì con chó ngộ. Rồi bà quay sang bảo với con tôi rằng, từ nay mày cẩn thận đấy không thì nó lên cơn ngộ nó cắn chết đấy. Tôi cố nhẫn nhịn mà không muốn nói gì bởi vì tôi chỉ cần nói một câu là bà lu loa lên, chồng tôi không cần biết thế nào sẽ đánh tôi ngay.
Nhưng đến ngày hôm qua trong bữa cơm, 2 con tôi lại nghịch và không chịu ăn cơm, nịnh nọt chán không được, tôi có lấy roi vụt một chiếc vào mông cháu. Thế mà mẹ chồng tôi vứt ngay bát cơm xuống và bảo tôi vụt ngang mặt bà, bà không ăn được nữa. Bà chửi tôi không tiếc lời, nói tôi là đứa con dâu xấc láo nhất trên đời. Tôi uất ức quá cãi lại "Con thấy bà mới là mẹ chồng ghê gớm nhất trên đời". Thế là chồng tôi lao đến đánh tôi túi bụi.
Tôi quá đau khổ, chẳng lẽ lại uống một liều thuốc cỏ rồi ra đi mãi mãi, tôi thật sự thấy cuộc sống này bế tắc.
Theo N.T.P (Helino)