Cách đây 2 tháng, tôi vẫn là một người con gái ngang ngạnh, ương bướng, khó chiều. Bản tính ấy khiến tôi chẳng được bao nhiêu người quý mến. Ở công ty tôi chỉ ăn một mình, rảnh rỗi thì lướt mạng xem phim, tan tầm thì về thẳng nhà. Dù tôi có làm gì sai cũng không ai dám nói tôi một tiếng. Đơn giản vì tôi là con gái tổng giám đốc công ty.
Sinh ra đã sống sung sướng, muốn gì được nấy nên tôi chẳng mảy may để tâm đến những lời người khác nói về mình. Tôi còn nghĩ rằng đó là họ đang ghen tức tôi chứ chưa từng thấy mình là một kẻ tự phụ. Cho đến khi người con trai tôi yêu đã giáng cho tôi một đòn đau, tôi mới nhận ra bản thân thật tệ hại.
Anh là người mới của công ty. Tuy mới vào nhưng năng lực của anh không phải dạng vừa. Bố tôi cũng để mắt tới, giao cho anh mấy hợp đồng khó nhằn nhưng anh vẫn hoàn thành tốt. Từ đó, bố giao cho anh chức trưởng phòng kinh doanh.
Trong công ty rõ ràng có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng anh lại theo đuổi tôi điên cuồng. Người nói anh hám tiền, người nói anh khùng khi cố chấp theo đuổi một con bé như tôi. Nhưng tôi lại mềm lòng trước sự ga lăng, nhẹ nhàng, tâm lý của anh.
Chưa đầy 4 tháng sau, chúng tôi qua lại với nhau. Chỉ là không hiểu sao từ khi trở thành người yêu chính thức của nhau, anh lại tỏ ra lạnh nhạt với tôi hơn. Ban đầu tôi tự kiêu không chủ động nhắn tin cho anh, sau tôi chịu không được cũng phải nhắn. Càng lâu, tôi càng thấy mình yêu anh nhiều hơn.
Vì yêu anh, tôi bảo bố chiếu cố anh nhiều hơn. Lương anh nhanh chóng được tăng cao, giờ giấc làm việc cũng không quá khắt khe như những người khác. Anh cũng đến nhà tôi chơi vài lần nhưng chuyện cưới xin chưa bao giờ anh nhắc tới.
Cho đến hôm ấy, tôi mới biết lý do vì sao anh không bao giờ nói đến chuyện lấy tôi làm vợ.
Cách đây 2 tháng, tôi được một người bạn cũ mời cưới. Bất ngờ thay, trong đám cưới tôi gặp người yêu mình. Nhưng anh không đi một mình mà đi với một cô gái khác. Họ nắm tay nhau âu yếm, cười nói ngọt ngào. Không thể tin được, tôi chạy tới hất tay cô ấy ra khỏi anh.
Anh cũng thoáng chút sững sờ rồi lại nắm lấy tay cô ấy. Tôi hỏi vì sao? Anh nói rất rõ ràng: “Cô ấy là vợ sắp cưới của anh”. Tôi điếng người, không thể tin được vào tai mình.
Ngay lúc đó, một nhóm bạn của anh cũng vào. Thấy ba người chúng tôi đứng trước nhà hàng giằng co, họ nhìn tôi mỉa mai rồi đi vào. Một anh bạn còn lấy tay vỗ vai người yêu tôi: “Mày thắng, tối nay đi nhậu”. Cô người yêu anh cũng đi theo đám bạn ấy vào trước.
Chúng tôi ra ghế ngồi nói chuyện. Anh nói rằng anh nhận lời bạn thách đố. Nếu anh tán đổ tôi sẽ được một chầu nhậu và ngược lại. Tuy anh không muốn thế nhưng anh thấy tính tôi kiêu ngạo quá nên cũng muốn dạy tôi một bài học. Rồi anh xin lỗi tôi và quay lưng đi vào.
Tôi đứng một mình bên ngoài khóc như mưa rồi tự lái xe đi về. Không ngờ chỉ vì một chầu nhậu mà anh lại sẵn sàng bỏ công sức ra để theo đuổi tôi, làm tôi yêu anh say đắm rồi đá tôi một cách tuyệt tình như vậy? Hay là anh còn có nỗi khổ nào khác? Hay là anh bị ép buộc phải chia tay tôi? Ôi tôi muốn phát điên lên rồi, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo D.D (Helino)