Hồi đó khi mới ra trường, chân ướt chân ráo vào công ty, những cử chỉ chăm sóc ân cần, quan tâm nhẹ nhàng của anh đã làm tim tôi xao xuyến. Với đứa sinh viên mới ra trường, được một trưởng phòng quan tâm giúp đỡ là hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy, tôi đã bị anh cưa đổ sau 2 tháng trời.
Cứ tưởng tôi sẽ hạnh phúc với con người hiền lành chân chất của anh nhưng tôi nhầm, ẩn sau đó là một người vừa gia trưởng vừa ghen tuông mù quáng.
Hồi yêu nhau thỉnh thoảng anh cũng ghen bóng ghen gió với những đồng nghiệp hay với đám bạn tôi nhưng tôi nghĩ đơn giản chỉ vì anh yêu nên mới thế nhưng khi làm vợ anh, tôi mới thấy nó đáng sợ đến mức nào.
Trước kia, thỉnh thoảng tôi vẫn còn đi uống nước, đi chơi với đám bạn nhưng từ khi lấy chồng, tôi không được đi bất cứ đâu. Hồi đầu làm cùng công ty, anh đưa đi, đưa về như học sinh lớp 1. Đến khi tôi làm công ty khác, anh cũng vẫn giữ thói quen đưa đón đó, nhiều lần chống chế, anh mới để tôi tự đi xe đi làm.
Được tự do đi về nhưng tôi luôn phải về nhà đúng giờ đã định, hôm nào công ty có việc hoặc tắc đường, anh căn vặn đủ điều, anh còn vẽ ra đủ thứ trong đầu, tôi đi với người này, chơi với người nọ… Vì vậy, sau khi lấy chồng, tôi dường như không còn bạn bè hoặc chỉ còn chơi với mấy đứa bạn thân.
Thỉnh thoảng, công ty có việc, tôi trang điểm, ăn mặc đẹp là gặp ngay ánh mắt dò xét của anh, nào là đi đâu làm gì mà ăn mặc đẹp thế kia? Ở công ty ngày nào người ta chả nhìn thấy, mình ăn mặc đẹp làm gì?Thường thì những hôm đó, anh sẽ về sớm đón tôi ở công ty, chỉ cần tôi ra muộn một phút y như rằng hôm đó hai vợ chồng sẽ có trận cãi nhau to.
Hôm trước, lớp tôi kỷ niệm 20 năm ra trường, cũng như mọi lần anh đều đưa tôi đến. Nếu như mọi lần anh chỉ đợi ngoài cổng chờ tôi liên hoan xong đưa tôi về thì không sao. Hôm đó thấy anh đứng ở ngoài trời nắng trông tội nghiệp, bạn bè tôi đã mời anh vào ngồi cùng.
Trong lúc "trà dư, tửu hậu", một cậu bạn ngày xưa cũng thích tôi nâng ly rượu với anh, giọng ngà ngà nói "Ngày xưa em tán cái Hằng (ý nói tôi) mấy năm trời đấy, ngày nào cũng đợi nó trước cổng rồi hai đứa cùng đi học. Vậy mà… anh thật may mắn". Cậu bạn chỉ mới nói đến đây gương mặt anh đã biến sắc, anh dằn mạnh ly rượu xuống bàn đùng đùng kéo tôi về trong sự ngơ ngác của đám bạn.
Trên đường về, anh chỉ lặng im nhưng lái xe rất ngổ ngáo, biết có chuyện nên ngồi im xem anh phản ứng thế nào. Vừa bước chân vào nhà anh đã mắng tôi té tát, nào là tôi lừa dối, nếu như hôm đó anh không đi thì tôi và cậu bạn kia sẽ diễn ra những trò gì… còn rất nhiều câu nói khó nghe nữa.
Nếu như những lần trước tôi cố gắng làm lành, nhưng lần này sức chịu đựng của tôi không còn nữa tôi cũng cãi tay đôi với anh. Như được thể, anh lại càng gào to hơn, quá bực tức, tôi ném luôn tờ đơn ly hôn vào mặt anh lanh lùng nói: "vợ chồng ở với nhau nếu không tin tưởng nhau, nếu lúc nào cũng ghen tuông như thế này bằng chi ly hôn đi. Tờ đơn này tôi viết sẵn, ký sẵn rồi anh chỉ việc ký vào thôi".
Nghe nói đến ly hôn, anh như bừng tỉnh, vội quỳ xuống xin lỗi tôi nói đó là do yêu quá nên mới thế và lúc đó do rượu nó làm mất kiểm soát. Thực sự với tính ghen tuông vô cớ của chồng, nhiều lúc tôi cũng thấy cuộc sống ngột ngạt lắm.
Cuộc sống tôi cần phải có bạn bè và người thân chứ, đằng này từ lúc yêu anh, làm vợ anh, bạn bè tôi còn rất ít. Nếu như trước kia tôi luôn lấy những ưu điểm của anh để lấp liếm cho tính ghen tuông của chồng nhưng lần này thì tôi thật khó chịu với tính cách đó. Theo chị em tôi có nên giải phóng cho mình không?
Theo Khánh Hằng (Helino)