Yêu nhau rồi đi đến hôn nhân, nhưng sau một thời gian chung sống, tôi cảm thấy vợ là một người đàn bà nhạt nhẽo, khô khan và vô tình. Cô ấy không quan tâm đến cảm xúc của người khác, mà chỉ luôn quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình. Đòi hỏi nhiều thứ ở người khác mà không nhìn lại bản thân mình.
Sống với bố mẹ chồng, nhưng vợ rất lười biếng dọn dẹp, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, khi mọi người phản ứng thì cô ấy cãi lại và luôn đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Còn với tôi, cô ấy cũng luôn nhạt nhẽo, chưa khi nào vợ chủ động với tôi trong chuyện chăn gối, ngược lại mỗi lần quan hệ với vợ, tôi có cảm giác như đang được cô ấy ban ơn.
Chán nản nên tôi đã ngoại tình với người con gái khác. So với vợ tôi, cô gái ấy khác hoàn toàn, chủ động và tinh tế trong mọi chuyện, yêu chiều và cho tôi cảm giác được yêu thương, tôn trọng.
Tôi muốn bỏ vợ để đến với cô ata y nhưng vì bố mẹ tôi sợ mang tiếng, nên tìm mọi cách cấm cản, mẹ tôi dọa sẽ tự tử nếu như tôi bỏ vợ và cưới cô gái kia. Vợ tôi cũng cầu xin tôi quay về để con được sống cùng bố mẹ. Cô ấy nói sẽ thay đổi để cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn.
Nghĩ thương bố mẹ, thương các con nên tôi chấm dứt với người tình, quay về với vợ con, mong muốn làm lại từ đầu. Nhưng sống bên vợ, mà tôi luôn nghĩ đến người tình, nhớ ánh mắt, nụ cười và cái cách cô ấy chăm sóc tôi khi hai đứa bên nhau.
Nhiều lần, tôi đã định bỏ đi, nhưng thương các con, thương mẹ, không muốn mẹ tôi phải suy nghĩ nên tôi lại dừng lại, mà trong lòng chưa khi nào cảm thấy được yên ổn. Tôi sống bên vợ, mà chưa khi nào quên được người tình, vì thế càng cảm thấy cuộc sống bí bách và buồn tẻ.
Tôi không biết, mình nên làm gì lúc này, bỏ đi hay ở lại cũng đều không phải là lựa chọn tốt nhất đối với tôi.
Theo Quân (Đất Việt)