Tôi năm nay 31 tuổi. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã có 4 năm yêu đương mặn nồng. Sau khi về chung sống, tôi sinh cho anh được 2 cô con gái. Gia đình hạnh phúc được khoảng 5 năm thì sóng gió bắt đầu ập đến.
Hai vợ chồng tôi cãi vã liên miên. Cãi nhau chán, chúng tôi chuyển sang giai đoạn chiến tranh lạnh, có khi cả tháng không ai nói với ai câu nào.
Đến cuối năm 2016, tôi phát hiện anh ngoại tình. Nhân tình của anh không ai khác lại chính là cô bạn thân của tôi. Bình thường hai gia đình (gia đình tôi và gia đình bạn) chơi với nhau không khác gì anh em. Cuối tuần nào cũng tụ tập ăn uống. Một nhà có việc là nhà kia sẵn sàng hỗ trợ hết mình.
Thế mà một ngày, tôi báo chồng đi tập huấn ở tỉnh xa nhưng vì lý do đột xuất, buổi tập huấn bị hủy bỏ. Tôi về nhà giữa trưa thì phát hiện chồng tôi và bạn thân đang ân ái với nhau ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi.
Tôi chết sững. Cổ họng nghẹn lại. Tim tôi như ngừng đập. Tôi đã ngất đi… Khi tỉnh lại, tôi gọi chồng bạn tôi đến. 4 mặt một lời về cuộc tình vụng trộm của hai con người này.
Vài tháng sau đó, vợ chồng cô bạn ly hôn. Tôi và chồng tôi cũng không còn nhìn mặt nhau. Tuy nhiên, vì thương các con, tôi cứ trì hoãn. Tôi hy vọng, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp tôi vượt qua tất cả, quên đi chuyện không hay để giữ lại gia đình.
Nhưng, khi tôi càng cố gắng thì chồng tôi càng khiến tôi thất vọng. Dường như sau khi nhân tình bị chồng ly hôn, phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, không được quyền nuôi con anh càng thương cô ta hơn. Anh coi tôi như kẻ độc ác, là ngòi châm khiến vợ chồng cô bạn ly tán.
Tôi không thể chịu đựng được việc đó nên đầu năm 2018, tôi quyết định nộp đơn ly hôn. Anh dọn ra ở riêng, để lại căn nhà cho 3 mẹ con tôi. Khi đó, tôi cứ nghĩ anh sẽ đến sống với nhân tình nhưng không phải. Anh thuê một căn hộ tập thể và sống ở đó một mình.
Khi tòa án gọi đến giải quyết ly hôn. Anh khiến tôi bất ngờ vì người anh gầy rạc đi. Mắt trũng sâu, tóc bạc gần nửa đầu. Lúc cầm quyết định trên tay rồi ra về, anh không nhìn vào mắt tôi nhưng vẫn dắt xe cho tôi. Sau đó, chúng tôi chia tay, mỗi đứa đi một hướng.
Về nhà, tôi thấy điện thoại kêu liên tục. Đó là cuộc gọi của em chồng tôi. Thế nhưng, tôi không nhấc máy. Tôi đoán cô ấy sẽ hỏi tôi kết quả ly hôn và lại trách tôi cố chấp, khiến gia đình tan nát.
Nửa ngày sau, cô ấy nhắn tin thông báo anh bị tai nạn. Hiện cấp cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, khả năng sẽ không giữ được đôi chân… Mắt tôi nhòe đi. Tự nhiên, tình cảm của tôi dành cho anh lại ùa về. Tôi vội gửi các con rồi chạy xe vào bệnh viện.
Gần 1 tháng sau đó, tôi bỏ ngoài tai những lời dị nghị, nói tôi là kẻ đã khiến anh ra nông nỗi này. Tôi cứ đến túc trực, chăm sóc và hỗ trợ anh cả về tài chính.
Mẹ anh ban đầu ghét tôi, nói tôi độc ác cuối cùng lại xin tôi hãy giúp đỡ anh. Các bác sĩ chỉ giữ lại cho anh được 1 chân. Anh sẽ cần tôi và các con bên cạnh…
Tôi không gật đầu nhưng từ đó đến nay, tôi không hề rời xa anh dù liên tục bị anh xua đuổi.
Nhiều người biết chuyện nói tôi dại. Tôi cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng tôi nghĩ, chỉ cần thấy tâm thanh thản thì mọi lời đàm tiếu đều có thể bỏ ngoài tai…
Theo Lê Huyền (VietNamNet)