Tôi và chồng kết hôn được 6 năm, cuộc sống tạm gọi là ổn cho đến khi tôi mang bầu đứa con thứ hai. Từ việc tôi bầu bí phải kiêng khem chuyện chăn gối, anh đi "bóc bánh trả tiền" rồi qua lại với ả nhân tình suốt một thời gian dài.
Có lẽ, phải ở trong hoàn cảnh của tôi thì mọi người mới hiểu được, cái cảm giác bụng mang dạ chửa nhưng chồng vô tâm, ngày đêm vui vẻ bên nhân tình nó đau đớn, tổn thương đến thế nào. Biết hết tất cả mọi chuyện nhưng tôi cố gắng làm ngơ, đứa lớn mới tròn 4 tuổi, đứa bé còn ở trong bụng mẹ, tôi không nỡ để con chưa ra đời đã không có bố. Mặt khác, từ ngày bầu bí, sức khỏe tôi không tốt nên cũng phải xin nghỉ việc ở nhà, kinh tế phụ thuộc vào chồng. Bây giờ thực lòng "há miệng mắc quai" nên tôi đành chấp nhận nhìn chồng ngoại tình.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mình là chính thê còn chưa thèm ghen mà ả nhân tình của chồng tôi suốt ngày ghen ngược. Hễ khi nào anh dành chút thời gian cho gia đình là cô ả lại tức tối, liên tục nhắn tin, gọi điện cho chồng tôi hờn dỗi, trách móc. Tôi vẫn tiếp tục nhịn, thực sự chỉ mong những phút bình yên chứ không muốn tranh giành gì vào thời điểm này làm gì.
Nhưng đúng là có những người không biết vị trí của mình ở đâu. Tối hôm đó, sau khi chồng dành buổi chiều dẫn tôi đi mua đồ cho con thì cô ta lại bắt đầu ghen tuông. Lần này, ả không thèm nhắn tin, gọi điện cho chồng tôi nữa mà nhắn hẳn cho tôi để khiêu khích.
Ban đầu, khi nhận được những tin nhắn của cô ả, tôi chẳng thèm quan tâm mà xóa đi ngay. Nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gửi những tin nhắn với nội dung: "Hôm nay tôi bố thí anh ấy cho chị một buổi, chắc chị vui lắm nhỉ?"; "Tôi thấy chị đáng thương quá. Anh ấy hết yêu chị rồi, cố gắng mang đứa con ra để níu kéo làm gì?"; "Chắc chị cũng ghen lắm hả?"...
Không muốn mất thời gian với loại người này nhưng tôi vẫn phải đáp trả để cô ta không nghĩ rằng mình kém cỏi và yếu đuối.
"Em ơi, mặt em cũng dày nhỉ, chị đã định lơ em đi nhưng mà em dai như đỉa ấy. Chị nói em nghe nhé, trên đời này, ai mà rảnh đi ghen với bọn ăn cướp hả em, nhất là lại cướp bố của mấy đứa trẻ con vô tội. Chị mà là em thì chị tự thấy xấu hổ với cha mẹ và chính bản thân mình lắm đấy. Cho nên, không hay ho gì thì đừng khoe ra để người ta cười cho em nhé!" - tôi nhắn lại cho ả.
Tôi đã chuẩn bị cho việc sau tin nhắn đó, cô ta sẽ lại tiếp tục khiêu khích mình nhưng không, tuyệt nhiên không có thêm những dòng vô liêm sỉ nào gửi cho tôi nữa. Chẳng biết vì lý do gì nhưng thôi, coi như là cô ta cũng biết ngượng.
Theo Lee NF (Helino)