Vợ chồng tôi kết hôn đã được 4 năm nay và có 1 cô công chúa nhỏ. Cả 2 đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp rồi yêu nhau và kết hôn. Chúng tôi cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường nên cuộc sống nơi đô thị phồn hoa chẳng lấy gì làm dư giả. Vì vậy mà trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy sợ hãi những ngày nghỉ lễ.
Ai mà chẳng mong sẽ được về nhà mình vào những ngày này, hai vợ chồng tôi cũng vậy. Nhưng tốn kém là một phần đằng này cứ mỗi khi nhắc đến chuyện này là vợ chồng lại cãi vã. Thế nên chúng tôi thường hạn chế về quê vào những ngày này.
Nghỉ lễ năm nay vốn dĩ cũng sẽ thế nhưng cách đây nửa tháng, mẹ tôi gọi điện bảo bố ốm nặng nên mong con cháu sắp xếp về thăm. Với lý do này, tôi cứ đinh ninh anh sẽ đồng ý về quê vợ vào dịp nghỉ lễ 30/4. Thế nhưng chồng tôi không chịu và bảo: "Từ đợt Tết đến giờ anh cũng chưa được về nhà nên cũng muốn về lắm rồi. Thôi tình hình này thì tốt nhất là quê ai nấy về."
Tôi bực mình lắm nhưng cũng không cản được nên đành phải chấp nhận cảnh nhà 3 người mà lại chia thành 2 hướng. Đương nhiên con nhỏ quấn mẹ nên cũng sẽ theo tôi về nhà ông bà ngoại luôn.
Về đến nhà tôi mới biết bố ốm nặng lắm nhưng đã giấu con cái suốt thời gian vì sợ tôi lo lắng. Bây giờ, khi đã đỡ hơn nhiều rồi, bố mới cho mẹ thông báo với con gái. Dù đã khỏi bệnh nhưng nét mặt của ông không giấu nổi vẻ mệt mỏi, tiều tụy, tôi xót xa đến nơi nước mắt mà chẳng biết làm gì.
Nghỉ lễ, bạn bè về quê khá đông đủ, lớp tôi tổ chức họp lớp. Tại đây tôi đã gặp lại mối tình đầu ngày còn học cấp 3. Anh ở tận miền Nam nên cũng lâu rồi tôi không gặp. Suốt buổi họp lớp, chúng tôi nói chuyện không ngớt, những kỉ niệm về tình yêu học trò cứ thế hiện ra như mới ngày hôm qua. Thú thực, lúc đó con tim tôi đã xao động không ít.
Kết thúc buổi họp lớp, anh không đưa tôi về thẳng mà ghé qua những địa điểm yêu thích của cả 2 ngày xưa. Bỗng dưng anh rủ tôi:
- Không biết nói ra có bị em mắng nhưng anh vẫn muốn nói. Ngày xưa yêu nhau suốt mấy năm trời và vẫn giữ cho nhau. Bây giờ anh tự hỏi không biết em có muốn bên nhau 1 lần không? Chỉ một lần thôi...
- Em...
Những lời ngọt ngào sau đó của mối tình đầu cùng ham muốn thể xác khiến tôi như quên mất mình đã có chồng con và gật đầu đồng ý với anh. Cánh cửa phòng nghỉ vừa bật mở, chúng tôi đã lao vào nhau như 2 con thiêu thân. Tôi cảm thấy mình như trẻ lại ngày còn đi học, như được sống cuộc đời mình chứ chẳng phải là một người mẹ, người vợ với nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa.
Thế nhưng tối hôm đó, tôi cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ cảm giác tội lỗi lại dâng lên nhiều bấy nhiêu. Mặc cho con gái ríu rít gọi mẹ và vui mừng khi sắp được gặp bố, tâm trí của tôi lại như đang treo ngược trên cành cây.
Chỉ còn ngày mai nữa là mẹ con tôi sẽ quay lại thành phố và gặp lại chồng. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói dối hay giấu giếm chồng điều gì nên lần này tôi thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Biết rằng bây giờ có nói giá như đừng để mọi chuyện xảy ra thì cũng muộn rồi nhưng cảm giác tội lỗi đè nặng lên tâm trí tôi. Liệu bây giờ thú nhận thì chồng tôi có tha lỗi cho tôi không? Tôi phải làm sao đây?
Theo Miss Tơ (Helino)