Tôi mới có người yêu thôi. Cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là tiếp thị bia. Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau cũng vì tôi là khách hàng quen ở quán cô ấy làm. Vì là tiếp thị nên người yêu tôi ăn mặc khá mát mẻ. Từ khi yêu tôi, cô ấy mới chỉn chu hơn, ăn mặc bớt khiêu gợi hơn.
Vì sợ mất người yêu nên hàng ngày, cứ tan làm, tôi lại đến quán ngồi đợi. Khi nào cô ấy tan làm, tôi lại đưa cô ấy về. Nhiều khi thấy cảnh người yêu bị những tên đàn ông khác ngả ngớn trêu đùa, tôi chỉ muốn lao đến đánh họ thôi. Nhưng người yêu tôi lại cười rất bình thường. Cô ấy nói nghề của cô ấy là thế, nếu gây sự với khách là mất việc.
Nhiều lần tôi đề nghị người yêu chuyển việc nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói làm nghề này chỉ cần dày mặt lên một chút, uống bia tốt là được, kiếm tiền dễ dàng. Cô ấy còn khẳng định chỉ tiếp thị bia chứ không tiếp thị thân xác. Tôi cũng không muốn ép và nghĩ rằng khi nào cưới về, tôi sẽ bắt cô ấy nghỉ việc ngay.
Mẹ tôi biết tôi quen một cô gái như thế thì không ưng. Bà thường xuyên nhắc nhở, khuyên can tôi. Mẹ tôi nói những cô gái như người yêu tôi sẽ rất thích tiền và sẵn sàng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất để có tiền. Nhưng tôi không nghe theo. Tôi còn nói mẹ mình hà khắc, thời đại này rồi mà còn phân biệt nghề nghiệp, đẳng cấp. Chỉ cần cô ấy không phản bội tôi là được rồi.
Không ngờ, giờ tôi lại sáng mắt ra thật. Mẹ tôi đã nói đúng.
Hôm qua, tôi dẫn người yêu ra mắt cậu bạn thân mới từ Sài Gòn về. Và lần này, tôi mất luôn người yêu.
Bạn thân tôi ăn mặc sang trọng, đi ô tô đến quán cà phê đã hẹn trước. Vừa thấy anh ấy, người yêu tôi đã cười mỉm khiến tôi bất an. Ngồi trò chuyện một lúc thôi mà cô ấy đã thả thính, bật đèn xanh với bạn thân tôi dù tôi đang ngồi đó. Cái kiểu cười cợt nhả, uống nước dịu dàng, cố nói giọng ngọt ngào nhất có thể của người yêu làm tôi bất ngờ.
Rồi cô ấy rủ đi nhậu. Bạn tôi đồng ý. Mọi người biết không, ngay khi vào quán, thay vì ngồi bên cạnh tôi, cô ấy lại kéo ghế ngồi cạnh bạn tôi với lý do "cho thân thiết". Uống được vài lon, cô ấy nháy mắt đưa tình với bạn tôi và nói nhiều câu đong đưa ám chỉ có thể hẹn gặp riêng. Tôi choáng váng không thốt thành lời.
Thấy cô ấy "nhiệt tình" như thế, bạn tôi lấy lý do mệt nên bỏ về trước. Lúc này, tôi kéo người yêu ra khỏi quán rồi hỏi về những hành động sỗ sàng đó. Cô ấy thẳng thừng đáp: "Khi nào anh giàu có như người ta rồi hãy mắng mỏ em".
Tôi bực bội, tức điên người nên bỏ cô ấy ở lại quán mà về một mình. Tôi cũng nhắn tin chia tay vì không ngờ người yêu lại tệ hại đến thế. Tôi chỉ hận chính mình khi đã cãi lời bố mẹ mà bỏ tiền chiều theo biết bao yêu cầu của cô ta thôi. Đàn bà đúng là không nhìn bề ngoài mà nhận xét được.
Theo Trần Phi (Helino)