Vợ chồng tôi quyết định kết hôn sau 3 tháng hẹn hò. Thế nhưng, sau buổi gặp mặt của 2 bên gia đình. Bố mẹ bạn trai lại cật lực phản đối chuyện hôn sự. Lý do bởi vì bố mẹ tôi mong muốn tôi không phải làm dâu nhưng nhà bạn trai lại muốn tất cả mọi người sống chung, đồng thời hiện tại, điều kiện tài chính của anh cũng chưa thể mua được một căn nhà. Thế là gia đình 2 bên căng thẳng với nhau trong suốt thời gian dài.
Vài tháng sau, tôi phát hiện mình có thai và đến nước này người lớn không thể ngăn cản nên đành đồng thuận cho chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhà chồng của tôi không chỉ có bố mẹ chồng mà tôi còn sống chung với 2 bố con của anh chồng. Ban đầu về làm dâu có chút bỡ ngỡ nhưng dần dần tôi cũng dần tập làm quen.
Khi con trai được 1 tuổi, gia đình chồng tôi xảy ra mâu thuẫn, anh chồng tức giận dọn ra khỏi nhà nhưng để lại cô con gái Tinh Tinh cho mẹ chồng tôi nuôi dưỡng. Từ dạo đó, anh cũng không hề gửi tiền chu cấp cho con gái cũng như chi phí cho bố mẹ chồng tôi. Vài tháng sau, bố chồng tôi bị té ngã gãy xương ở công trường. Kết quả sau đó, ông không thể tiếp tục đi làm được nữa. Thế là tất cả mọi gánh nặng chi phí sinh hoạt cả nhà sau đó đều phụ thuộc vào đồng lương của chồng tôi.
10 năm sau, anh chồng tôi trở về cùng một cô bạn gái xinh đẹp và báo tin hỷ. Cuối ngày hôm đó, mẹ chồng bảo tôi ra ngoài nói chuyện, bà nhờ tôi hãy nhận Tinh Tinh làm con gái, giấu diếm sự thật rằng anh chồng tôi có con riêng để không làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân mới của anh. Khi ấy, tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, tôi không ngờ mẹ chồng lại có thể ích kỷ đến vậy. Tôi không nói gì nhưng cũng lặng lẽ đồng ý với bà.
Sau đó, tôi cũng tìm gặp anh chồng và nói về chuyện của Tinh Tinh nhưng anh nhìn tôi chỉ thở dài và tỏ ý không muốn nhận lại con gái. Bản thân Tinh Tinh cũng là một đứa bé hiểu chuyện, nó lúc nào cũng nghe theo lời căn dặn của bà nội, gọi bố là chú và gọi tôi là mẹ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất công, với công việc và mức lương hiện giờ của anh chồng, anh nên nhận lại Tinh Tinh để đỡ đần cuộc sống trong nhà, một người bố sao lại có thể ích kỷ chỉ vì hạnh phúc riêng mà bỏ rơi con gái bé nhỏ.
Nỗi bức xúc lên đến cực điểm, tôi lợi dụng một hôm người lớn trong nhà tụ họp đầy đủ rồi lên tiếng. Trước mặt mọi người, tôi từ chối tiếp tục giả vờ làm mẹ của Tinh Tinh và yêu cầu anh chồng hãy nhận lại bé. Thấy thái độ của tôi lúc đó căng thẳng, mẹ chồng mới dịu giọng và nói: "Đừng trách anh con, Tinh Tinh không phải là con gái của nó". Không để mẹ chồng nói tiếp, tôi lập tức tra hỏi danh tính thật sự của con bé. Mẹ chồng tôi nhìn một lượt chồng và anh chồng tôi rồi đáp lại: "Thật ra Tinh Tinh là con ruột của chồng con".
Ngay lập tức, tôi nhìn sang chồng mong anh bác bỏ mọi thứ nhưng anh chỉ cúi đầu lặng lẽ. Anh chồng bên cạnh thì từ tốn gật đầu. Cơ thể tôi như bị rút hết sức lực, đứng chết trân tại chỗ không thể nói thêm điều gì nữa.
Sự tình câu chuyện được bắt nguồn từ cái thai ngoài ý muốn của chồng tôi và bạn gái cũ. Khi đó, cả hai chỉ mới là cô cậu sinh viên 18, 19 tuổi. Họ từng làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi. Tinh Tình chào đời không lâu thì mẹ ruột của nó bỏ đi và kết hôn với người đàn ông khác.
Sau khi vợ chồng tôi hẹn hò và quyết định kết hôn. Chính bố chồng tôi là người đề nghị vợ chồng anh chồng nhận nuôi Tinh Tinh. Theo lời kể, anh và chị lúc đó cũng vì chuyện này mà nổ ra cãi vã không ít. Có lẽ cảm xúc của họ cũng giống tôi lúc trước.
Khi biết được chân tướng mọi việc, tôi cảm giác như bị tất cả mọi người trên thế giới lừa dối. Họ xem tôi như một con ngốc trong suốt hơn 10 năm qua. Chồng tôi xin lỗi và nói rằng đó là lỗi lầm thời tuổi trẻ bồng bột nhưng mỗi khi nhìn thấy Tinh Tinh, tôi lại không thể giữ được bình tĩnh. Tôi thật sự cảm thấy bế tắc và muốn ly hôn. Giờ tôi không biết phải làm sao mới vẹn cả đôi đường.
Theo Imacho (Helino)