Tôi gặp H khi anh ta về quê tôi làm cầu đường. H là trai thành phố, là kĩ sư xây dựng và quản lý công trình hẳn hoi. Cũng không hiểu sao, H lại chủ động theo đuổi tôi. Anh ta nói thấy tôi có nét duyên ngầm, lại ăn nói chân chất nên thích. H thường xuyên đến nhà tôi chơi mỗi khi rảnh.
Có đêm, anh ta còn đưa tôi đi uống cà phê, ăn uống. H lãng mạn, ga lăng, ăn nói ngọt ngào làm tôi say mê như điếu đổ. Thấy nhà tôi nghèo, H còn cho tiền tôi để tôi đóng tiền học cho em. H còn mua tủ lạnh, ti vi cho nhà tôi.
Mỗi khi đến chơi, anh ta đều mua bánh trái cho mấy đứa nhỏ. Vì thế, nhà tôi ai cũng mến H cả. H cũng nói với bố mẹ tôi là khi nào công trình kết thúc, anh ta sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình anh ta, bàn chuyện cưới hỏi.
Không ngờ, khi công trình chưa kết thúc, H đã nhận quyết định về lại công ty. Khi anh ta đi, tôi mới phát hiện mình có thai. Tôi gọi cho anh ta thì điện thoại không liên lạc được. Tôi hoang mang, khóc thầm một mình vì lo sợ. Một người làm công trình thấy tôi đáng thương quá mới cho tôi địa chỉ của H. Nhưng trước khi tôi đi, anh ấy có nhắn nhủ là đừng quá bất ngờ khi gặp H.
Vì muốn có bố cho con, tôi vác bụng bầu đi tìm người yêu. Tôi lên thành phố, cầm theo phiếu siêu âm tìm đến địa chỉ nhà H. Không ngờ, mở cửa lại là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Chị ấy nghe tôi giới thiệu rồi vẫn bình tĩnh mời tôi vào nhà với giọng nói ân cần, dịu dàng nhất. Tôi đã nghĩ đó là chị gái của H.
Khi chị ấy nói: "Chị là vợ H", tim tôi thót lại. Tôi ngồi thẩn thờ, không thể tin được. Chị ấy lấy nước trái cây mời tôi uống. "H lại gây ra chuyện rồi à? Lần nào đi công trình xa tỉnh đều thế cả. Nhưng chị thấy em không giống mấy cô gái trước tìm đến nhà. Chị thấy em thật thà, chất phác, chắc là em lại bị H ngon ngọt lừa rồi".
Chị ấy nhẹ nhàng nói như đã quá quen với điều này. Sau đó, chị ấy gọi điện cho H nhưng anh ta chối bay chối biến, còn bảo không quen tôi. Tôi ngồi lặng người, khóc nức nở vì đau đớn.
Rồi chị ấy đưa tôi đến một căn nhà khác, khá rộng rãi bảo tôi ở đó đến ngày sinh nở. Sinh xong, nếu xét nghiệm ADN chính xác là con H, chị ấy sẽ bắt anh ta nhận trách nhiệm. Khi đi, chị ấy bảo tôi cứ yên tâm ở đây, hàng ngày sẽ có người nấu cho tôi ăn. Tôi chỉ việc dưỡng thai thôi. Chị ấy còn thở dài: "Cùng là phụ nữ, chị đau lòng, em cũng đau lòng. Chúng ta đều khổ vì một người đàn ông".
Thật không ngờ, người cưu mang tôi lại là vợ của người yêu. Cũng thật không ngờ anh ta lại là người đốn mạt như thế. Tôi chỉ phân vân khi tôi sinh con rồi, liệu vợ chồng họ có đòi nuôi đứa trẻ không?
Độc giả Giấu tên (Helino)