Tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Tính bà thích soi mói chuyện thiên hạ rồi đi rêu rao khắp nơi. Nhiều người còn gọi bà là "tổng đài đưa chuyện" bởi chuyện trong làng trong xóm, nhà người ta còn chưa tỏ mà mẹ chồng tôi đã đi phao tin khắp nơi. Cũng có lần bà bị người ta dằn mặt vì phao tin con gái hàng xóm có bầu khi bà thấy cô gái ấy bụng to hơn bình thường và hay mặc áo rộng. Nói chung, mẹ chồng tôi thuộc kiểu người nhiều chuyện.
Tôi lại trầm tính, chẳng thích phơi bày chuyện gia đình. Sống chung với mẹ chồng, tôi lúc nào cũng ý tứ, giữ gìn từng lời ăn tiếng nói đến hành động. Bởi chỉ cần tôi nói lỡ một câu hay vợ chồng tôi to tiếng một chút thôi cũng đủ để cả xóm đều biết.
Nhưng người chứ có phải thánh đâu, tôi có lúc cũng phạm sai lầm. Và những lần đó, mẹ chồng biến tôi thành đề tài phiếm chuyện khắp nơi. Đã thế, cứ mở miệng ra, mẹ chồng tôi lại nhắc đến cô vợ hụt trước đây của chồng tôi. Khen cô ấy đủ thứ và chê bai tôi. Thử hỏi có cô con dâu nào mà chịu được. Vì thế, tôi với mẹ chồng dù không thể hiện ra mặt nhưng ghét lắm trong lòng.
Mẹ chồng tôi bị đột quỵ, nằm yên một chỗ cả nửa năm. Suốt thời gian đó, tôi là người chăm sóc bà nhiều nhất. Nhờ đó, tôi và mẹ chồng bắt đầu cởi mở hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi cũng khuyên mẹ chồng đừng đi rêu rao chuyện nhà người khác kẻo mang vạ. Chuyện trong gia đình cũng đừng đi nói cho thiên hạ biết, họ lại cười.
Mẹ chồng khỏe lại, tôi mới dám để có bầu. Vì thai lớn nên tôi sinh mổ. Nhà tôi ở xa nên mẹ chồng chủ động đề nghị chăm tôi ở cữ. Chồng tôi nghe thế thì mừng lắm, khuyên tôi nên ở nhà chồng vì dù sao tôi với mẹ chồng cũng thân nhau rồi.
Mẹ chồng chăm tôi rất tốt. Mỗi ngày bà đều nấu cho tôi bát chè trôi nước hoặc xôi. Bà nói ăn cho có sữa. Tôi ít kinh nghiệm, cứ tưởng mẹ chồng thay đổi thái độ với mình sau những gì tôi đã làm cho bà. Ngờ đâu, tối hôm qua, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ chồng với cô hàng xóm, tôi mới cay đắng vỡ lẽ mọi chuyện.
Mẹ chồng tôi nói cho tôi ăn đồ nếp nhiều vào để vết sẹo mổ trên người tôi bị lồi ra. Chồng tôi sẽ thấy gớm mà chê bai tôi ngay thôi. Rồi bà kể chuyện "Vô tình gặp gỡ con Vân trên phố. Nó giàu lắm, có nhà có xe, nghe nói định lập công ty riêng nữa. Con dâu phải như thế mình mới nhờ vả được khi về già".
Tôi sững sờ. Vân là "vợ hụt" của chồng tôi. Lẽ ra hai người họ cưới nhau rồi nhưng cô ấy đột nhiên đi nước ngoài nên họ chia tay. Mẹ chồng còn nói về tôi bằng những từ ngữ không hay như dám dạy dỗ mẹ chồng, lên mặt gia trưởng với chồng...
Tôi thất thểu lên phòng. Cảm giác thất vọng tràn trề. Nhìn vết mổ trên bụng, tôi lại ghét mẹ chồng khủng khiếp. Không những nhiều chuyện, bà còn tâm cơ thâm độc, âm mưu thâm hiểm quá. Có lẽ tôi phải về nhà mẹ ở thôi. Đem luôn con trai đi cho mẹ chồng tôi được toại nguyện.
Theo Nguyên Lê (Helino)