Đối với mỗi cặp đôi, đám cưới luôn là một bước ngoặt vô cùng lớn lao, có thể thay đổi cuộc sống của họ. Lẽ dĩ nhiên, bên cạnh sự phấn khởi háo hức thì việc chuẩn bị cho ngày trọng đại này luôn kèm theo những mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí là gây ra sự tranh cãi giữa các cặp đôi. Và trong trường hợp của tôi, quá trình chuẩn bị đám cưới này không ngờ đã giúp cho tôi nhận ra được con người thật của vợ tương lai, giúp tôi đưa ra một quyết định bất ngờ mà ngay đến bản thân tôi còn thấy sốc: hủy đám cưới khi chỉ còn 2 tuần nữa diễn ra.
Tôi và em yêu nhau gần 1 năm thì quyết định về chung một nhà. Khi yêu nhau, trong mắt tôi em luôn là một cô gái sôi nổi, thân thiện và tốt bụng. Điều tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận ở em chính là sự quan tâm đối với gia đình. Đây là phẩm chất mà tôi rất coi trọng ở người phụ nữ bởi tôi cũng xuất thân từ một gia đình gắn bó và gần gũi như vậy. Thế nhưng càng đến gần ngày cưới, tôi bỗng nhận ra rằng người con gái tôi yêu dường như không phải là em và tôi thật sự đã nhìn lầm về con người thật của em mất rồi.
Quá trình tổ chức hôn lễ đã mang đến cho em nhiều sự căng thẳng, điều này tôi hiểu, nhưng nó bỗng biến em trở thành một người xấu tính và độc ác chưa từng thấy. Em hay tỏ ra cáu bẳn, khó khăn và la lối tôi thì đã đành, ngay cả đối với mẹ và em gái em cũng không tránh khỏi việc bị em mắng nhiếc, sai bảo như đầy tớ.
Khoảng 4 tháng trước ngày hôn lễ, em gái em bất ngờ có tin vui. Cả nhà ai cũng vui mừng trước tin tức tuyệt vời này bởi vợ chồng cô em đã cố gắng có con suốt 3 năm trời nay. Ấy vậy mà khi vừa biết tin em gái mang thai, em chẳng có lấy một lời chúc mừng và vội vàng tuyên bố gạch tên cô em ra khỏi danh sách phù dâu cũng như bữa tiệc dành cho cô dâu trước ngày cưới. Em nói không muốn bị mấy vấn đề mệt mỏi của bà bầu ảnh hưởng đến ngày trọng đại của chúng tôi, em cũng không muốn phải thay đổi trang phục cho các phù dâu đã được em lên kế hoạch thiết kế tỉ mỉ hết rồi… Phản ứng của em khiến tôi rất sốc vì ngay chính tôi còn thấy vui thì cớ sao em là chị ruột lại đối xử với em gái mình như vậy?
Khoảng 3 tháng sau, trong lúc tôi cùng em và mẹ em đi thử váy cưới lần cuối cùng thì bà nhận được một cuộc điện thoại khiến bà bật khóc ngay tại chỗ. Em gái em lại sảy thai một lần nữa. Có vẻ như em chẳng lấy làm sốc vì tin tức đau buồn đó. Em vẫn thản nhiên ngắm nghía mình trước gương, yêu cầu tiệm váy cưới chỉnh lại chỗ này chỗ kia. Sau đó em xoay qua nói với người mẹ đang ngồi bần thần phía sau một câu khiến cho tôi lạnh người: "Vậy là nó lại có thể làm phù dâu cho con rồi".
Tôi nhìn thấy gương mặt mẹ em đanh lại, ánh mắt bày tỏ một sự phẫn nộ không thể tả. Bà gằn giọng: "Con nói chuyện vậy cũng được hả?".
Em nhún vai trả lời: "Mẹ làm sao vậy? Con có làm nó sảy thai đâu?"
Sau khi nghe câu trả lời của em, bác gái tức giận bỏ về và không nói thêm câu nào nữa. Tôi cũng giữ im lặng trên suốt quãng đường đưa em về nhà. Không thể tin nổi một người có thể lạnh lùng đến vô cảm như vậy trước tin người thân mình gặp chuyện chẳng lành. Hay là tôi đã nhìn lầm em ngay từ đầu?
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định hủy bỏ đám cưới. Tôi biết làm vậy sẽ khiến em hận tôi cả đời nhưng cứ nghĩ đến việc phải sống cùng người phụ nữ ích kỷ như em, tôi thật không chấp nhận được. Sau này tôi mong đợi gì em sẽ đối tốt với bố mẹ tôi? Rồi khi chúng tôi có con, em sẽ dạy cho bọn trẻ bài học đạo đức gì khi chính em là một người chị, người con tàn nhẫn đến thế?
Theo Tiểu Lệ (Helino)