Bố mẹ ở quê lên thăm nhà, mẹ chồng tương lai nói 1 câu khiến tôi hủy hôn ngay

27/11/2018 14:59:56

Chúng tôi bên nhau suốt những năm đại học, cùng nhau gây dựng sự nghiệp tới khi ổn định nhưng vì bố mẹ, tôi nhất quyết phải từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nếu không bà ấy phải xin lỗi bố mẹ tôi.

Đọc nhiều câu chuyện của chị em, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ lâm vào tình huống hiện tại, càng không nghĩ có lúc phải “cầu cứu” mọi người thế này.

Tôi và chồng sắp cưới hiện tại là bạn đại học, chúng tôi học cùng lớp nhau, cùng có nhiều điểm chung mà một trong số đó là sở thích kinh doanh. Chúng tôi yêu nhau êm đẹp như những cặp đôi khác, có cãi vã, có chia tay, có ngọt ngào… hơn hết chúng tôi hiểu nhau.

Nhà anh ở 1 quận ngoại thành Hà Nội. Nhà anh không phải thuộc loại khá giả gì, dưới anh còn có 1 em nhỏ, trên anh còn ông bà. Cả đại gia đình trông chờ vào đồng lương sửa xe đạp của bố anh và công nhân môi trường của mẹ anh. Căn nhà của bố mẹ anh bây giờ cũng là căn nhà tập thể cũ từ thời ông bà được chia cho.

Bởi vậy, từ năm 1 anh đã bắt đầu đi làm thêm tự lo việc học của mình. Nhà không khá giả hơn ai hết anh hiểu điều đó nên anh chịu khó, nhiệt tình nhưng cũng là người biết tính toán, biết tiến biết lùi. Lại là con cả nên mọi thứ đều đổ dồn lên vai anh.

Bố mẹ ở quê lên thăm nhà, mẹ chồng tương lai nói 1 câu khiến tôi hủy hôn ngay
Anh nói sẽ không sống nổi nếu thiếu tôi, dù vậy, tôi không thể chịu đựng được nữa. Ảnh minh họa.

Lúc đầu, tôi cũng có tiền bố mẹ gửi ra, 2 đứa tằn tiện cùng nhau. Sau này khi tôi đi làm cũng có thêm đồng ra đồng vào chúng tôi sống thoải mái hơn 1 chút. Giữa năm 3 đại học, anh nói có dự định kinh doanh nhỏ, tôi đi vay tiền, tôi và anh bắt đầu gây dựng từng thứ 1. Lúc đó, ngày tôi đi học, chiều đi làm thêm trả nợ, tối về đóng hàng để ngày mai anh đi học, rồi đi ship hàng.

Thời gian đầu khó khăn qua đi, công việc ngày một thuận lợi, không chỉ có đồng ra đồng vào, chúng tôi bắt đầu có dư. Ra trường, tôi và anh vẫn sáng đi làm, kết hợp kinh doanh nhỏ. Đợi khi đủ tiền mới mở cửa hàng.

3 năm ra trường, chúng tôi mới có đủ số tiền để có cho mình cửa hàng đầu tiên rồi cửa hàng thứ 2… Kể như vậy không phải để khoe khoang mà để khẳng định tôi và anh là dựa vào nhau để sống và phát triển, không phải ăn bám nhau hay lợi dụng anh để có hộ khẩu Hà Nội - tôi đâu cần thứ này.

Vậy mà, mẹ anh - mẹ chồng tương lai của tôi lại nghĩ như thế!

Ngày tôi về ra mắt, bà có vẻ không ưng nhưng cũng không có lý do gì để từ chối ngoài việc nhà tôi ở xa - tôi ở Nghệ An, đi về quê mất chừng 6 tiếng, mẹ anh nói đón dâu vất vả, sau này Tết nhất cũng nhiều vấn đề.

Trước tình cảm của chúng tôi bà cũng miễn cưỡng gật đầu. Khi về thăm nhà tôi, tiện thể xin đi lại bà đi quanh nhà 1 vòng chép miệng rồi bỏ lên nhà với thái độ khó chịu. Tôi hiểu, bà chê nhà tôi nghèo. Nhà tôi là kiểu nhà cấp 4 ở quê, không phải nhà tầng hay nhà bằng, chỉ là nhà mái ngói đơn giản. Bà không biết, bố mẹ tôi đã xây 1 căn nhà khác ngoài thị trấn, nhưng chưa làm xong nên chưa dẫn ông bà lên, dự định khi cưới tôi sẽ tổ chức ở nhà mới.

Sau lần đấy tôi cũng bắt đầu để ý thái độ của bà nhiều hơn. Cho tới gần đây khi bố mẹ tôi ra thăm tôi đồng thời cũng muốn ghé nhà anh xem xét gia đình nhà trai thế nào. Tôi và anh đưa bố mẹ qua nhà, vừa vào tới cửa, chưa kịp cởi giày dép mẹ anh lao từ trong nhà ra, không chào hỏi đã nhìn bố mẹ tôi nói: “Ông bà để dép ở ngoài giúp tôi, khổ nhà phố không giống quê mình, đi vào phải lau mệt lắm!”. - Bố mẹ tôi ngạc nhiên với thái độ của bà, rồi cởi dép đi vào.

Ngồi uống nước, bàn chuyện cưới xin, mẹ anh nói:

- Ban đầu nhà tôi định vào trong đó khoảng 4 mâm. Nhưng giờ tôi nghĩ chỉ nên đi 5-6 người đại diện thôi. Nhà ông bà chật quá, đi đông cũng không có nơi ngồi, về tôi khó nói chuyện với anh chị em họ hàng.

Mẹ tôi khó chịu ra mặt, lườm tôi rồi nói tùy bà, nhà bà đi vào bao nhiêu nhà tôi tiếp đãi bấy nhiêu. Nhà tôi tuy chật hẹp nhưng có phải thuê thêm nhà cũng đủ nơi để mọi người ngồi ăn tử tế.

Chỗ tôi có măng ngon đặc sản, không phải nhà ai cũng có, thế nên mẹ tôi vốn định mang ra cho nhà anh ăn Tết coi như tấm lòng (ở quê, quà được coi trọng hơn bánh trái, tiền bạc). Mẹ tôi vừa đặt măng lên bàn, mẹ anh giãy lên:

- Ôi chị mang tới đây làm gì, trên này có thiếu gì đâu. Ở quê chị chỉ có cái này thôi à? - nói xong bà ngoảnh mặt như kiểu khinh bỉ nhà tôi lắm.

Bố mẹ tôi đứng lên đi về ngay sau câu nói này mặc cho mẹ anh ú ớ như thể bà chẳng làm gì sai. Sau hôm đó, mẹ anh bắt tôi phải qua nhà xin lỗi vì bố mẹ tôi đã thái độ không tốt với bà. Trong khi đó, bà mới là người có lỗi.

Tôi đến, nhưng không phải để xin lỗi mà để tuyên bố với bà, tôi hủy hôn. Ngược lại, tôi sẽ chỉ cưới con bà khi bà đến xin lỗi bố mẹ tôi. Chuyện bắt tôi xin lỗi - mơ đi!

Theo Quỳnh Trang (Khampha.vn)

Nổi bật