Ngày mới quen, anh thật thà kể hết chuyện quá khứ với tôi rằng anh từng bị đổ vỡ trong hôn nhân. Vợ chồng anh lấy nhau bằng tình yêu đích thực, tiếc rằng về sau vợ anh lại phải lòng một người đàn ông khác. Dù anh đã ra sức níu kéo nhưng cô ấy vẫn lựa chọn theo người đàn ông kia ra nước ngoài sinh sống bỏ lại đứa con gái cho anh nuôi.
Tiếp xúc lâu thấy anh chu đáo nhiệt tình, sống lại có trách nhiệm nên tôi dần nảy sinh tình cảm. Sau gần 1 năm đi lại tìm hiểu, tôi chính thức nhận lời làm vợ anh với suy nghĩ, đàn ông sau ly hôn là 'báu vật', họ từng trải, thấm đời nên ắt sẽ trân trọng những gì mình đang có.
Đúng là cuộc sống hôn nhân những ngày đầu của tôi diễn ra khá suôn sẻ, anh thương yêu chăm sóc tôi tận tình. Con gái anh cũng tỏ ra quý mến tôi. Có thể nói, người ngoài không biết nhìn vào, ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình hoàn hảo. Vậy nhưng mấy tháng nay tôi nhận ra mái ấm ấy của mình bắt đầu nổi sóng gió.
Chẳng là vợ cũ của chồng tôi đã về nước. Nghe đâu cô ấy sống với gã đàn ông kia không hạnh phúc nên một mình bỏ về Việt Nam rồi liên lạc với chồng tôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không có thái độ lén lút, suốt ngày dán mắt vào điện thoại chát chít với vợ cũ. Mỗi khi thấy tôi, anh lại vội vàng tắt máy rồi bảo đang nhắn tin với đồng nghiệp bàn chuyện cơ quan. Có vài lần anh để điện thoại mặt bàn, tôi vô tình thấy được vợ cũ anh nhắn tin thủ thỉ chuyện ngày xưa của hai người bọn họ với nhau. Bực quá, tôi càu nhàu, anh liền gắt lại:
"Dù có thế nào, em cũng không thể phụ nhận lúc trước bọn anh đã từng là gia đình của nhau. Hơn nữa giữa anh với cô ấy còn có đứa con giằng buộc. Tụi anh tuy không còn là vợ chồng nhưng vẫn phải sống vì đứa con chung chứ".
Rồi cứ vin vào đứa con chung ấy, anh với vợ cũ suốt ngày đưa nhau đi ăn, đi chơi. Thậm chí bọn họ còn đi du lịch với nhau chẳng thèm quan tâm tới cảm giác của tôi thế nào. Anh nói, anh với vợ cũ ly hôn đã làm cho con gái anh bị tổn thương, nên giờ họ phải tìm mọi cách bù đắp thiệt thòi cho con. Phải tạo cho nó có cảm giác gia đình như thế mới mới khiến con bé không bị hụt hẫng, bơ vơ.
Hôm chủ nhật vừa rồi cũng thế, sáng dậy nhận được tin nhắn của vợ cũ, anh vội vàng dắt xe chở con đi. Cả ngày họ đi ăn đi chơi chụp ảnh up face như thể giữa họ chưa từng có sự rạn nứt. Thật sự nhìn cảnh đó tôi không khỏi chạnh lòng nhưng cũng chỉ biết thở dài lướt đi.
Tới tối muộn đợi mãi vẫn chưa thấy anh về, sốt ruột tôi bấm máy gọi tới cả chục cuộc anh cũng không nghe máy. Đến gần 12 giờ đêm thì nhận được bức ảnh anh đang nằm ngủ ngon giấc trong tay vợ cũ cùng dòng tin.
"Đêm nay chồng con chị sẽ ở lại đây, em đừng đợi cho mất công".
Nghẹn ứ cổ, tôi điên loạn gọi lại song phía đầu dây kia đã tắt máy. Sáng hôm sau anh về sớm với thái độ dửng dưng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ức quá tôi chạy lại túm anh gào thét, ngờ đâu bị anh hất ngược vào tường:
"Cô điên vừa thôi, vợ cũ thì cũng là vợ. Tôi ngủ với cô ấy có gì sai mà cô cứ làm loạn lên thế. Nếu thấy ấm ức quá thì ly hôn đi".
Câu nói của anh làm tôi choáng váng thật sự. Thật không thể tin chồng tôi lại có thể nói ra mấy lời nói bạc tình bạc nghĩ như thế. Từ hôm đó tới giờ đầu óc tôi cứ quẩn quanh nghĩ tới tấm ảnh vợ cũ anh gửi cùng những câu nói anh 'phả' vào mặt tội khi ấy. Lẽ nào sau tất cả mọi cố gắng, tôi vẫn thua người đàn bà đã từng 1 lần phụ bạc anh? Tôi nên làm thế nào cho đúng với hoàn cảnh bây giờ? Xin mọi người tư vấn giúp tôi với.
Theo Nana (Helino)