Ngày mới cưới, gia đình em cũng rất hạnh phúc nhưng mọi thứ thay đổi từ khi chồng em bị thôi chức trưởng phòng kinh doanh, anh ấy cũng đi kiếm việc vài nơi nhưng anh làm sếp quen rồi nên không chịu đựng được cảnh làm nhân viên người ta.
Có lần em bảo anh làm tạm công việc gì đó kiếm tiền cũng được bởi mình em lương có 5 triệu đồng một tháng sao đủ 3 miệng ăn nhưng anh chửi em thậm tệ. Anh bảo cái nhà này là do anh mua mọi thứ trong nhà này do tay anh sắm, anh làm vất vả nhiều rồi cũng có lúc nghỉ ngơi chứ. Rồi anh chửi em là ích kỷ tham lam cứ mở miệng ra là chỉ có tiền với tiền.
Bị chồng chửi em ức lắm và tự nhủ sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện việc làm của chồng nữa.
Con em đi học mẫu giáo, em thì đi làm cả ngày, chồng em chỉ có quanh quẩn ở nhà. Lúc đầu ở nhà anh cũng cơm nước và dọn dẹp nhà cửa nhưng khi trong người anh bắt đầu có mùi rượu thì anh phó thác hết cho vợ. Còn bản thân anh lúc nào cũng say khướt ăn nói lảm nhảm, vay mượn nợ nần khắp nơi.
Khi mới phát hiện ra chồng uống rượu, em cũng phản đối gay gắt lắm, nhưng lần nào cũng bị anh dùng nắm đấm để bao biện cho tật xấu của mình nên em buồn và nản quá chẳng muốn nói, mặc kệ anh có thân thì tự biết lo.
Rồi một ngày em đi làm trở về em thấy chồng nằm lăn trên sàn nhà, tay chân run rẩy, người nồng nặc mùi rượu. Sợ quá em đưa anh đi cấp cứu và ở bệnh viện họ bảo chồng em bị ngộ độc rượu. Sau lần đó, nhờ họ hàng nói vào nên chồng em quyết định cai rượu.
Ở công ty, mọi người đều kể tốt về chồng, trong khi em thì nghĩ tới chồng tôi là muốn khóc rồi. Dường như chồng của chị em nào cũng tốt cũng đẹp chỉ chồng em là toàn điểm xấu. Chỉ nghĩ đến chuyện phải trả nợ cho chồng mà em nghẹn cổ. Sao cùng là phụ nữ vậy mà các chị đồng nghiệp của em sung sướng thế, còn số phận em hẩm hiu quá vậy?
Trong khi chị em đồng nghiệp ai cũng béo tốt còn em cao 1m55 mà chỉ có 38kg thôi. Mấy hôm nay sắp Tết nên em càng mệt mỏi hơn vì không biết phải xoay xở ra sao, vừa phải trả nợ, vừa phải sắm Tết. Chán nản với cuộc sống này quá các chị ạ.
Theo T.B.M (Helino)