Tôi 28, bạn gái 27, chúng tôi làm cùng ngành nghề nên rất dễ chia sẻ, chỉ có điều công ty cô ấy áp lực công việc và thời gian làm việc nhiều hơn công ty tôi, thường về muộn, có khi 1-2h đêm mới về. Theo tôi đánh giá cô ấy là người có chí tiến thủ, rất có năng lực, nhưng môi trường làm việc không được tốt lắm; các đồng nghiệp và công nhân nói xấu, ganh ghét nhau, tỵ nạnh nhau từng chút một, như lời cô ấy kể. Tiếp đến là chuyện gia đình cô ấy sống không được hạnh phúc, bố là người cờ bạc rượu chè gái gú đủ cả, thường xuyên đánh chửi mẹ cô ấy mỗi khi không vừa ý. Thi thoảng cô ấy lại bị bố đuổi khỏi nhà, tối phải ngủ nhờ nhà bạn, ông ấy còn đòi tiền nhà đã cho cô ấy ở từ bé đến lớn, dí dao vào cổ. Ngoài ra ông bố lại cùng với ông bác ruột thuê người đánh cô ấy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có người bố như vậy.
Chúng tôi quen nhau được 5 tháng, tôi chăm sóc cô ấy thường xuyên. Có hôm đi chơi tôi hỏi đi ăn gì thì cô ấy bảo đi nhà nghỉ. Tôi rất bất ngờ nên đương nhiên không đồng ý vì trước đó chúng tôi còn chẳng có cái nắm tay nào. Trước đó tôi từng yêu vài người, có quan hệ trước hôn nhân nhưng kết quả không đi đến đâu nên tôi luôn nghĩ sẽ giữ cho cô ấy đến khi chuẩn bị cưới. Tôi xác định nghiêm túc với mối quan hệ này.
Nhà hai đứa chỉ cách nhau có 15 phút đi xe máy, thế nhưng có khi chỉ gặp nhau vài lần, nguyên nhân vì cô ấy thích ngủ, nhưng những lúc đi chơi cùng bạn bè đồng nghiệp hoặc đi ăn cưới cô ấy đều có thế sắp xếp đi chơi cả ngày được còn với tôi thì cho dù cô ấy có nghỉ lễ vài ngày thì cô ấy lúc nào cũng bận ngủ hoặc làm việc khác. Mỗi khi đến thứ 7 chủ nhật là tôi lại cảm giác chán vì gần như mỗi lần gặp đều là tôi chủ động và đứng nói chuyện ngoài cổng nhà cô ấy. Nhiều khi tôi có cảm giác nó giống một tình bạn hơn. Đôi lúc tôi cũng thử im lặng để biết cô ấy có cần mình không thì cô ấy mới chủ động liên lạc lại. Mặc dù đã góp ý nhiều lần nhưng mối quan hệ vẫn chẳng thay đổi, tôi nên tiếp tục hay dừng lại? Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!
Theo Khang (VnExpress.net)