Tôi 25 tuổi, trong mắt mọi người tôi ưa nhìn, cao ráo, có sự nghiệp. Mọi người luôn cho rằng tôi thật sự may mắn nhưng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cho bất cứ ai. Năm tôi 9 hay 10 tuổi gì đó, một đêm thức giấc, hoảng sợ sang phòng tìm ba mẹ, tôi vô tình nghe loáng thoáng được em gái mình không phải là em ruột. Đại khái, ba mẹ tôi là bác sĩ, một lần đi từ thiện ở tỉnh cứu được bà mẹ lầm lỡ, khi sinh ra định bỏ đứa trẻ ấy. Cha mẹ tôi cảm thấy có duyên nên làm thủ tục nhận nuôi em, em kém tôi 2 tuổi. Lúc đó tôi chẳng biết gì, chỉ nghe người mẹ ấy uy hiếp đòi tiền, không sẽ bắt lại em tôi. Rồi chẳng nhớ mọi việc đã đi về đâu, tôi chỉ biết lặng im với chuyện đó tới giờ.
Không phải anh em ruột nhưng tôi rất thương em, chúng tôi được học chung trường. Tuy gia đình khá giả nhưng em không bao giờ đua đòi, em học giỏi, về nhà còn phụ việc gia đình. Ở tuổi dậy thì, tôi nhận thức em không phải em ruột, sống chung nhà nên tình cảm nảy sinh lúc nào không hay. Tôi nhớ khi ấy anh em tôi có gì cũng nói nhau nghe, đi đâu cũng đi cùng, học cùng nhau, có gì đều chia sẻ. Mọi việc trôi qua, khi tôi trưởng thành thì tình cảm cũng lớn lên, tôi cảm thấy yêu em hơn bản thân. Tôi biết khi nói ra câu này thật ghê sợ, chính tôi cũng sợ bản thân. Có lần em bảo sau này phải kết hôn với người như anh hai, cả ngày hôm đó tôi rất vui.
Tôi cũng thử tìm hiểu người khác nhưng nhận ra mình không thể yêu ai. Tôi không muốn để tình cảm đi quá sâu và người khác tổn thương vì mình nên chia tay. Hiện tại, tôi chuyển ra riêng để tránh những điều không hay. Em ngày nào cũng qua nấu ăn, dọn dẹp giúp. Tôi kêu em không cần làm vậy, em lại nói anh hết thương em như lúc nhỏ phải không, anh thương cô nào nên cho em ra rìa chứ gì. Tôi biết mình và em đến với nhau là điều không thể, tuy không chung dòng máu nhưng trong mắt mọi người chúng tôi là anh em. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm gì lúc này cho tốt? Cảm ơn mọi người.
Theo Thành (VnExpress.net)