Tôi biết, tôi và Quyên lệch nhiều về ngoại hình. Tôi xuất thân từ nông thôn, có vẻ ngoài khá thô kệch. Tôi vốn là con nhà nghèo, lập nghiệp trên thành phố. Có đôi lúc, tôi rất mặc cảm về ngoại hình quê mùa của mình mặc dù so với bạn bè đồng trang lứa, hiện tại, tôi có điều kiện hơn họ khá nhiều. Tôi đã tự mua được nhà cho mình, có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ.
Tôi gặp Quyên lần đầu trong một dịp đi làm tình nguyện. Cô ấy đại diện cho trường, còn tôi đại diện cho doanh nghiệp. Tôi ấn tượng vì Quyên có vẻ ngoài đẹp, xinh xắn khiến người đàn ông nào gặp lần đầu cũng phải chú ý. Năm đó, Quyên mới là cô sinh năm năm nhất thôi. Tôi chủ động tiếp cận nàng, tìm mọi cách để chinh phục dù tôi biết ngoại hình của chúng tôi chênh lệch khá nhiều và cô ấy kém tôi tới… 14 tuổi.
Tôi thừa nhận, khi bắt đầu tình yêu này, ngoài việc cô ấy xinh xắn, tôi còn có một lí do khác. Tôi muốn có một cô bạn gái xinh đẹp, trẻ trung để hãnh diện với đời. Bao nhiêu năm qua tôi toàn bị chê cười là quê mùa, cục mịch, giờ nếu tôi lấy vợ đẹp và xinh xắn như thế, nhiều kẻ sẽ không thể xem thường tôi được nữa.
Để theo đuổi được Quyên, tôi cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức, cuối cùng, nàng cũng nhận lời đồng ý. Không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi khi ấy. Tôi trân trọng bạn gái mình nên thực sự khi yêu tôi không tiếc gì. Tôi hứa lo chu toàn cho cô ấy suốt mấy năm ăn học bởi vì tôi xác định đây sẽ là vợ tương lai sau này của mình.
Yêu tôi, Quyên khá ngoan. Cô ấy chiều chuộng và làm theo mọi điều tôi muốn, điều này càng khiến tôi hạnh phúc hơn gấp bội. Chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra khá êm đềm trong suốt 4 năm. Lúc nào bạn gái tôi cũng xác định sau khi cô ấy ra trường, ổn định việc làm chúng tôi sẽ kết hôn.
4 năm đó là quãng thời gian tôi làm việc bằng hai để có đủ tiền lo cho bạn gái. Không chỉ tiền ăn học, chi phí sinh hoạt mà ngay cả khi gia đình cô ấy có việc gì tôi cũng xác định đấy là chuyện của mình… Phía gia đình bạn gái tôi cũng rất quý mến và chỉ mong tôi nhanh chóng về làm con rể mặc dù ban đầu họ cũng hơi lăn tăn về chuyện tôi hơn bạn gái khá nhiều tuổi.
Sau khi cô ấy tốt nghiệp ra trường, tôi lại chạy vạy khắp nơi để tìm cho cô ấy một công việc. Tôi đã cứng tuổi, muốn bạn gái nhanh chóng ổn định để còn làm đám cưới. Thật may, mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính. Bạn gái tôi cũng xin được một công việc tử tế, đúng với chuyên môn mà cô ấy học. Lúc này, chúng tôi tính tới chuyện kết hôn.
Câu chuyện có lẽ sẽ có một cái kết quá ngọt ngào nếu như trong ngày dạm ngõ, cậu em họ của tôi không giật mình thảng thốt khi nhìn thấy chị dâu. Tối hôm đó, cậu em này tìm gặp tôi, hẹn đi nói chuyện. Cậu ấy hỏi tôi đã tìm hiểu kĩ chưa mà quyết định cưới cô gái này, tôi đã khá bất ngờ. Thế rồi, câu chuyện mà em họ tôi kể khiến tôi choáng váng.
Cậu em tôi nói học cùng khóa với bạn gái tôi. Ở trường đó, không ai lạ gì cô ấy cả. Cô ấy nổi tiếng xinh đẹp, lại sành điệu (vì có tiền của tôi bao) nhưng thay người yêu như thay áo. Có nhiều chàng, cô ấy chỉ cặp kè một vài tháng rồi… bỏ. 4 năm đại học ra trường, bạn gái tôi phải yêu tới 5,7 anh chứ không ít.
Tôi không thể nào tin nổi vào tai mình. Tôi còn nghĩ em họ mình nhầm người. Ngay tối đó, tôi lao đến nhà bạn gái hỏi cho ra nhẽ. Cô ấy lặng im, nghe hết câu chuyện rồi không chối cãi mà gật đầu thừa nhận. Cô ấy bảo từ khi quen tôi đến giờ, cô ấy luôn xác định sẽ chỉ cưới tôi làm chồng. Nhưng cô ấy cảm thấy có phần xấu hổ vì tôi… xấu và quê mùa. Cô ấy muốn yêu cho… đỡ phí tuổi thanh xuân rồi sau này sẽ về làm vợ tôi. Dù sao cô ấy cũng đẹp và nhiều người theo đuổi, cô ấy không muốn cả tuổi trẻ chỉ biết đến một người đàn ông… xấu như tôi.
Càng nghe tôi càng cảm thấy đau lòng. Bạn gái tôi bảo yêu tôi nhưng thấy chạnh lòng khi chúng tôi không tương xứng. Tôi già, cũ kĩ và xấu nữa khiến cô ấy hơi ngượng. Trong khi đó, cô ấy là một người con gái đẹp. Đó là lí do bạn gái tôi… yêu nhiều anh để đỡ cảm thấy hối tiếc.
Giờ thì cô ấy cho tôi quyền quyết định. Tôi vẫn yêu nhưng lại cảm thấy sợ sau này về làm vợ chồng liệu vợ tôi có vì cảm thấy bất mãn mà rồi lại ngoại tình với những gã trai trẻ khác? Nhưng giờ bỏ tôi cũng không cam lòng. Tôi đã hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này.
Tôi quyết định cưới và bỏ mặc sau lưng nỗi đau bị bạn gái cắm hàng… rổ sừng lên đầu mình trong suốt 4 năm qua. Chỉ cầu mong, khi làm vợ, cô ấy sẽ không bao giờ còn làm điều ấy nữa.
Theo N. Tuấn (Khampha.vn)